Tobirama cứ thế leo lên giường bệnh Madara đang nằm, cậu như mèo nhỏ chui tọt vào lòng hắn, còn mèo nhỏ thật sự thì bị ngó lơ sang một bên. Tiểu bạch bất mãn kêu lên một tiếng rồi cũng biết thân biết phận lê thân cuộn tròn trên tấm thảm lót chân.
"Đôi mắt của em đã khỏi hẳn từ lúc nào vậy?" Madara trong lòng vui mừng khôn xiết khi thấy được Tobirama đã có thể ung dung nhìn ngắm mọi vật như lúc trước. Hắn dùng tay xoa nhẹ mi tâm của cậu. Tobirama cũng chiều theo ý hắn, chủ động nhắm mắt lại hưởng thụ.
"Từ khi ta trốn thoát khỏi phủ của thế tử thì đôi mắt của ta đã có chút chuyển biến tốt rồi. Cho đến ngươi cứu sống ta, trong 6 tháng này Mito tỷ đã ân cần chữa trị cho ta"
"Ta xin lỗi vì không thể bên cạnh em"
Tobirama chủ động úp mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí đáp lời: "Không sao mà"
Madara bật cười, ôn nhu hôn lên mái tóc trắng thơm thơm của cậu.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Madara đưa mấy ngón tay vào những lọn tóc mềm mại của người trong lòng, giọng điệu hết sức yêu chiều.
"Cũng không lâu, khoảng 6 tháng thôi"
"Tobirama, 6 tháng đối với em không lâu sao? Em không nhớ ta hả?"
Tobirama cười lên vài tiếng trong trẻo trước lời nói hờn dỗi của người kia.
"Em còn cười"
"Ta nhớ người, Madara"
Từ một câu nói đùa chuyển thành một lời thật lòng, Madara bất chợt chưa kịp phản ứng đã bị cậu tấn công đột ngột bằng một nụ hôn vào má. Madara cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ôm thật chặt lấy cậu, giống như ôm cả thế giới của bản thân vậy.
"Madara, chờ ngươi khỏe lên một chút rồi chúng ta đi đến một nơi có được không?"
Madara mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.
"Có em bên cạnh đi đến đâu cũng được, ta đều chiều em"
------
Thời gian trôi qua như một cơn gió mùa thu, chớp mắt thương tích cùng charka của Madara đã hoàn toàn bình phục. Nhưng hắn chủ yếu chỉ ở trong nhà, lâu lâu thì gặp gỡ Hashirama cùng Izuna. Toàn thời gian của hắn chỉ có ở bên cạnh Tobirama của hắn. Qua một lần bước vào cửa tử mà vẫn có thể an toàn đi ra, hắn rút ra được một kinh nghiệm sống đó chính là bên cạnh người mình yêu thương thật nhiều, hắn nghĩ sẽ không có may mắn nào lại đến với hắn lần nữa đâu. Cứ sống hết mình thôi.
Hôm nay hắn phát hiện Tobirama rất kì lạ, cậu chuẩn bị đồ ăn đóng hộp, quần áo cũng được xếp cẩn thận vào hành lí.
"Tobirama, có phải em không muốn bên cạnh ta nữa không?"
Tobirama đang quét tước nhà cửa thì bị tên đầu nhím nào đó một tay bắt lấy cây chổi một tay bắt lấy cậu.
"Ngươi vẫn còn vết thương ở đầu sao? Để ta xem thử nào"
"Tobirama, ta đang rất nghiêm túc đó"
Cậu giả vờ đưa tay lên kiểm tra đầu cho Madara, đột nhiên bị hắn kéo mạnh một cái, cả người đều bị hắn ôm chặt. Madara sợ hãi cũng có lí do đi. Từ khi hắn xuất viện, Tobirama cũng chuyển hẳn sang ở bên tộc địa Uchiha để tiện cho việc chăm sóc hắn. Tự nhiên thấy cảnh cậu thu dọn hành lí làm hắn hoảng hốt nghĩ rằng hắn khỏi bệnh rồi thì Tobirama sẽ trở về Senju, không quan tâm hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘