Đảo Quốc giống như tên của nó quốc gia này nằm trên một hòn đảo tách biệt với đất liền. Tuy là đảo nhưng diện tích lại rất lớn, hoạt động trên hòn đảo này mấy năm trở lại đây phải nói là sầm uất náo nhiệt vô cùng. Hòn đảo được như vậy là từ khi có sự xuất hiện của tổ chức được gọi là Sutaffu, tổ chức này hoạt động dựa trên một mục tiêu là giúp đỡ những người nghèo khó, kiếm thật nhiều tiền từ việc cướp của từ mấy nhà giàu có nhưng nổi tiếng thức đức, vô nhân đạo, chuyên ức hiếp kẻ yếu. Nói đúng hơn tổ chức chuyên làm việc trượng nghĩa, người đứng đầu tổ chức có tên Ono Toshiro, người dân ở đó gọi gã là anh hùng cứu thế, được người dân vô cùng tôn sùng cùng kính trọng.
______________________
Tobirama và Madara đang đứng trên con tàu hướng đến Đảo Quốc. Do đó là một hòn đảo nên chỉ có một cách duy nhất là di chuyển bằng tàu. Mà điều này lại làm Madara cảm thấy hưng phấn bội phần. Hắn là muốn kéo dài thời gian một chút, ở cạnh người hắn yêu nhiều chút nữa. Tobirama thì cảm thấy rất phiền, cậu thì chưa từng đi tàu tuy không say sóng nhưng nhiệt độ ngoài biển lại rất lạnh.
"Sao vậy? Lạnh sao? Có cần vào trong không?"
Madara cảm thấy người Tobirama có chút run rẩy, hắn đoán là cậu thấy lạnh rồi, cũng phải thôi đến cả hắn tự tin là mình đồng da sắt còn cảm thấy có chút lạnh huống chi một người sợ lạnh như Tobirama.
"Ừm vào trong thôi"
Tobirama gật đầu đáp, nếu còn ở đây lâu chút nữa chắc cậu sẽ đông đá mất.
Phút chốc thì trời cũng đã tối, Madara và Tobirama đang ngồi trước bàn ăn. Do ở trên biển thì thức ăn không thể thiếu chính là cá, cùng vài món rau luộc đơn giản. Madara để ý thấy cậu chỉ ăn cá mà không hề động đũa đến mấy món rau. Hắn thắc mắc mà lên tiếng:
"Sao lại chỉ ăn cá mà không ăn rau chứ?"
Tobirama nghe thấy hắn nói thì ngẩng mặt lên nhìn.
"Hửm?"
"Ta nói ngươi sao không ăn rau. Ngươi cũng kén ăn quá đó"
"Ta là không thích rau"
Tobirama lại cặm cụi ăn tiếp, cậu từ nhỏ chỉ thích cá đặc biệt là cá nướng, còn rau không phải cậu không ăn được mà là ghét nên không ăn. Đơn giản Tobirama nghĩ nó khó ăn. Madara nghe cậu nói xong thì nhíu mày.
"Ngươi nhìn ngươi xem, cơ thể cũng là thiếu sức sống quá đi. Mau.. A.."
Hắn vừa nói vừa gắp vài cọng rau rồi đưa đũa ngay miệng cậu. Tobirama nhướng mày nhìn hắn 'đây là muốn đút ta ăn?". Cậu làm ngơ hắn tiếp tục ăn miếng cá mình mới gắp. Madara nhìn cậu rồi cười khổ, hắn vẫn không rút tay lại mà thay vào đó là để rau vào trong chén của cậu. Tobirama nhìn rau trong chén mình rồi ngước mặt lên nhìn hắn, cậu đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy.
"Ta no rồi"
Madara cũng không cản cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu đi vào trong. Madara lắc nhẹ đầu rồi cười nhạt, tim hắn lúc này như có ai đó đang cầm rồi bóp thắt lại, đau đớn vô cùng. Hắn nhìn vào nơi lúc nãy cậu ngồi 'muốn lấy lòng một người khó vậy sao? Ta là chưa đủ tốt với em sao? Em ghét ta tới mức đồ ăn ta gắp cũng không muốn ăn?'. Hắn ngồi đó một lúc rồi dọn dẹp sạch sẽ mới bước vào trong khoang tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘