Chương 15: Đặt chân lên vùng đất mới

644 76 10
                                    

Bốn ngày sau đó trôi qua khá êm đềm, do di chuyển bằng tàu nên tốc độ khá chậm phải mất năm ngày mới đến được Đảo Quốc. Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, hai người chờ đến trời sáng là có thể đến nơi.

Tobirama đứng dựa người vào thành tàu, cậu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt nhưng nổi bật giữa màn tối đó lại có một vầng trăng sáng cả một vùng. Bỗng cậu cảm nhận được một luồng ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Tobirama cũng không có phản ứng gì chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp"

Madara khoác lên người cậu một áo choàng giữ ấm. Hắn có chút bất lực với cậu, đã biết bản thân không chịu được lạnh mà vẫn lơ là không chú ý đến sức khỏe.

"Không đẹp, mau vào trong thôi"

Tobirama quay qua trừng mắt với hắn một cái rồi giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Madara chỉ biết cười khổ, mấy ngày ở chung hắn phát hiện cậu rất rất dễ giận, mà không biết thế nào Madara lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu.

Tobirama cất bước đi vào trong phía sau có một con nhím đen lẽo đẽo đi theo. Cậu công nhận bốn ngày qua Madara đã đối xử rất tốt với cậu, đến tối hắn sẽ lấy chăn của mình đắp cho cậu, hắn cũng không ép cậu ăn những món cậu không thích, hắn còn đặc biệt lo cho sức khỏe của cậu. Tobirama thở dài một cái 'vì cái gì mà ngươi lại đối tốt với ta như thế?'.

Cũng vì hắn đối với cậu rất tốt bây giờ hình như cậu cũng đã nảy ra một loại cảm giác ỷ lại vào hắn. Các loại cảnh giác trước đây Tobirama đối với hắn cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Cậu không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu. Cậu cũng cư nhiên mà tiếp nhận mọi hành động của hắn. Tobirama cũng không biết mình bị làm sao nữa...

Madara thấy mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn nhìn bóng lưng cậu thầm nghĩ 'Chỉ một chút nữa thôi ta nhất định sẽ biến em thành người của ta'.

_____________________

Hai người đang đứng giữa đường phố tấp nập người qua lại, hai bên đường có đầy các quán xá từ đồ ăn nước uống đến các sạp bán quần áo. Trên đường cũng không ít trẻ con rượt đuổi nhau rồi phá lên cười, khung cảnh cũng thật hạnh phúc. Đây không phải là điều Tobirama luôn hằng mong ước sao, hiện tại nó đang ở ngay trước mắt cậu, một thế giới hòa bình tràn ngập tiếng cười của trẻ con, trên khuôn mặt của mọi người đều hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.

Madara cũng biết cậu đang nghĩ gì, hắn cũng không ngờ một nơi tách biệt với thế giới tồn tại một cách lặng lẽ lại khác biệt như thế này. Cũng bởi vì nó tách biệt nên mới không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh vô nghĩa kia. Hắn cũng sẽ biến Làng Lá trở thành nơi không thua kém gì ở đây.

Một vụ ồn ào ở trước mắt đã kéo hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai người khẽ nhìn nhau không nói gì liền bước đến đó xem.

Một cụ bà đã cao tuổi đang nằm sõng soài trên đất bên cạnh còn vương vãi mấy xấp vải đủ màu sắc. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, có người tính đến giúp đỡ thì bị một giọng cộc cằn quát:

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ