Tobirama, Madara và bà Anzu đang ngồi ăn buổi sáng. Do bà Anzu không có chồng con nên bà chỉ sống cô đơn một mình mấy chục năm nay, bây giờ trong nhà xuất hiện thêm hai người trong lòng bà không khỏi ấm áp. Bà quan sát hai chàng trai trước mặt, vừa nhìn đến Madara bà liền lên tiếng.
"Madara, ngươi tối qua ngủ không ngon sao?"
Madara đang cặm cụi ăn nghe thấy tên mình thì ngước mặt lên. Tobirama giờ mới để ý, hai hốc mắt hắn hiện lên quầng thâm rõ rệt hệt như mắt gấu trúc.
"Hửm? Ta ngủ rất ngon, không có gì đâu"
Nhìn là biết tối qua hắn không ngủ mà còn chối, Tobirama cũng không để ý, mắc gì cậu phải để ý cái tên đáng ghét đó chứ.
Madara nhìn qua cậu, hắn thấy cậu không thèm nhìn hắn liền nghĩ 'em ấy giận ta rồi sao?'. Chuyện này không qua được mắt bà Anzu, bà đoán tối qua hai người xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng là không tiện hỏi nên bà đành nói đến chủ đề khác.
"Các ngươi mới đến đây cũng hãy ra ngoài xem gì đó đi, còn chuyện tìm người nếu được ta cũng có thể hỏi thăm cho"
"Lát nữa ta sẽ ra ngoài, việc tìm người không cần phiền đến bà Anzu đâu"
Madara đặt đôi đũa xuống nghiêm túc nói. Hắn định sẽ ra ngoài thử tìm tên hôm qua rồi tra hỏi nơi hoạt động của tổ chức, cũng có thể dò la được thông tin gì đó thì càng tốt.
"Ta cũng muốn đi"
"Không được, tốt hơn hết ngươi nên ở lại đây. Nơi này tự nhiên xuất hiện mấy người lạ sẽ làm người khác nghi ngờ, một mình ta đi là được rồi"
Tobirama trong lòng rất khó chịu, càng ngày hắn càng không cho cậu đụng đến mấy việc đi do thám này kia. Đây là muốn xem thường năng lực của cậu hay hắn nghĩ hắn mạnh hơn cậu mà có quyền ra lệnh với cậu. Tobirama đặt đũa xuống bước một mạch vào phòng. Madara nhìn cậu đi vào trong biểu tình trên mặt cũng không thay đổi. Hắn chỉ đơn giản nói với bà Anzu vài câu rồi rời đi.
"Ta phải đi rồi, nhờ bà trông chừng em ấy giúp ta"
Bà Anzu nghe xong thì nhướng mày sau đó bật cười thành tiếng.
"Ha ha được được. Với lại ta rất ấn tượng cách xưng hô này của ngươi đấy"
Madara vừa đi vừa suy nghĩ 'em ấy có phải bị Hashirama nuông chiều từ bé mà trở nên kiêu căng vậy không? Hay là ta dễ dãi với em ấy quá rồi?'. Haizzz thật khó nghĩ mà, Madara bực dọc luồn tay vào mái tóc dài của mình.
____________________
Tobirama ngồi trên giường lật lật mấy cuốn sách mà cậu lấy trên kệ xuống, nhưng mà cậu là không tập trung được, cứ ở trong đây mãi thật sự rất chán. Nghĩ nghĩ gì đó Tobirama lôi túi hành lí của mình ra, cậu tìm một lúc vẫn không thấy thứ cần tìm. Tobirama bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu gần như lục tung căn phòng lên nhưng vẫn không thấy món đồ đó. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu tạm dừng công việc tìm kiếm mà bước đến mở cửa.
"Ta có làm phiền ngươi không?"
Bên ngoài là bà Anzu đang bưng một khay trà.
"Bà Anzu, không phiền, bà mau vào trong đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘