Chương 73: Vì tôi đã hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu mà

1.1K 140 7
                                    

"Anh chàng người sói bạn của cậu cũng ăn không ít quả đắng với năng lực đó của Alice đấy"

Người sói? À, là Song Tử.

"Ma cà rồng các anh ai cũng sử dụng được năng lực vậy sao?"

"Không, tùy thôi, như tôi và Từ Hân không có loại năng lực đặc biệt này nhưng cái tên muốn giết cậu lại có, những người như vậy sẽ được Alice tận tình bảo vệ"

"Ồ, nhìn vậy mà cũng phân chia giai cấp rõ ràng nhỉ?"

"Thì ma cà rồng cũng từng là con người mà"

"Các anh thật sự sợ ánh sáng mặt trời sao? Giống như trong phim ấy, bị mặt trời chiếu sáng sẽ bị thiêu đốt"

"Haha, cậu đừng lấy những khái niệm trên phim ảnh ấy áp vào chúng tôi. Chúng tôi quả thật sẽ bị tiêu diệt bởi lửa nhưng đối với mặt trời thì chẳng sao cả"

"Vậy tại sao trời nắng các anh cứ phải trốn làm gì chứ? Tôi thấy chị Từ Hân vẫn hoạt động bình thường mà"-Bảo Bình khó hiểu hỏi.

"Ở quá lâu dưới ánh mặt trời thì sức mạnh sẽ bị suy giảm, sẽ rất mệt mỏi nếu không có sức mạnh chống đỡ đấy. Còn Từ Hân, cô ấy là một ma cà rồng truyền thống"

"Truyền thống? Các anh cũng nhiều từ ngữ lạ quá nhỉ?"-Bảo Bình bĩu môi, dù cậu có hiếu kỳ thật nhưng với những khái niệm này thì cậu cũng không muốn hiểu đâu.

"Những ma cà rồng có cha mẹ cũng là ma cà rồng thì sẽ được gọi như vậy, họ có thể tự do đi lại dưới ánh sáng mặt trời mà không có vấn đề gì" 

"Ồ, cũng ngầu phết nhỉ, nhưng mà sao anh phải liều mạng cứu tôi như vậy?"-Câu hỏi này Bảo Bình cũng muốn hỏi nãy giờ rồi nhưng bây giờ mới có thời điểm để hỏi.

Ma Kết hơi chau mày nhìn sang Bảo Bình đang nằm trên giường, cậu ấy đang quay người về phía Ma Kết nên hắn có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu dù là trong bóng tối.

"Vì tôi đã hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu mà"

"Tôi còn nghĩ chỉ là anh thuận miệng nói ra thôi…"

"Nhưng mà suýt chút nữa thì tôi không bảo vệ được cậu thật rồi, tên đó cũng biết chọn thời cơ mà tấn công quá"

Bảo Bình im lặng không đáp, cậu cuộn tròn người vào trong chăn. Đến cả chính mình còn không biết là tại sao tên đó lại muốn giết cậu đến như vậy nữa.

"Ngủ đi, đã muộn rồi"-Ma Kết lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi thật sự… là một bán ma cà rồng sao?"-Bỗng dưng Bảo Bình cảm thấy sợ hãi chính mình.

"... Theo lí thuyết thì là như vậy, trường hợp này cũng khá là hiếm gặp đấy, bình thường ma cà rồng chúng tôi không muốn có bạn đời, mà một khi đã có thì chỉ có chung thủy với đối phương. Hơn hết là… chúng tôi không muốn có tình cảm với một con người"

"Hả? Tại sao?"

"Một con người bình thường thì sẽ rất yếu đuối, rồi cũng sẽ già mà chết đi thôi, cậu có chấp nhận một tình yêu mà cậu biết chắc chắn rằng mình là người sẽ nhìn thấy người mình yêu chết trước mắt mình không?"

Bảo Bình lại rơi vào trầm mặc, cậu biết người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

"Thế nên, ma cà rồng rất hạn chế việc nảy sinh tình cảm với con người vì vậy bán ma cà rồng rất hiếm gặp"

Bảo Bình lại im lặng, cậu không biết nói gì cả, đến cả thân phận của chính mình còn mông lung đến vậy, thật là đau đầu mà…

"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"-Ma Kết không một tiếng động đi đến cạnh Bảo Bình, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Dù cách một lớp chăn dày nhưng Bảo Bình vẫn cảm nhận bàn tay của Ma Kết đang nhẹ nhàng vuốt ve mình. Cậu chợt cảm thấy mặt mình nóng ran, tim cũng đập nhanh bất thường.

Không phải là mình thích hắn ta rồi chứ?

Bảo Bình càng lúc càng vùi mặt mình xuống sâu vào lớp gối. Ngàn vạn lần đừng có tình cảm với hắn mà!

.

Bảo Bình mơ màng tỉnh giấc, cậu ngái ngủ nhìn qua phía cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, hoá ra mình đã ngủ một giấc dài như vậy. Bảo Bình vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh, đến cả cậu còn không biết tối qua mình ngủ vào lúc nào nữa.

Nhớ đến tối qua mới nhớ, Bảo Bình hơi chột dạ nhìn quanh căn phòng. Không thấy Ma Kết đâu cả.

Không thấy người đâu Bảo Bình ngược lại còn rất lo lắng, chỗ này không phải là nơi có thể đi lung tung đâu.

"Cậu dậy rồi sao? Tôi vừa mới pha nước ấm, định gọi cậu dậy làm vệ sinh cá nhân thì cậu đã dậy luôn rồi"-Ma Kết bước ra từ nhà vệ sinh, hướng cậu nở một nụ cười.

Bảo Bình lúng túng quay mặt sang hướng khác.

"... Vết thương của anh… thế nào rồi?"

"Ổn hơn hôm qua rồi, ít nhất cũng không tàn phế như tôi nghĩ"

"Vậy… tôi đi vệ sinh đây"-Bảo Bình tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng đi vào nhà vệ sinh.

"Tối nay là sinh nhật Từ Hân"-Ma Kết đứng ở bên ngoài nói vọng vào trong.

Dù cách một lớp cửa kính nhưng Bảo Bình vẫn nghe rõ lời này của Ma Kết, rồi cậu lại nhìn tình trạng của mình trong gương. Mấy vết thương nhỏ thì đã lành lặn hẳn rồi, tốc độ hồi phục này quả thật là rất nhanh so với trước đây, còn những vết thương to thì… vẫn vậy thôi. Nhưng không lẽ cậu phải tham gia tiệc với cả đống vết thương trên người như thế này?

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ