Chương 61: Bằng chứng

1.7K 139 15
                                    

Không lâu sau, Dart cùng một con sói khác xuất hiện trong gian phòng. Con sói đi cùng Dart có kích thước lớn hơn hẳn những con sói khác, cả ánh mắt trông cũng sắc bén hơn.

Thiên Yết thấy con sói này xuất hiện thì hơi bất an nhìn sang Xử Nữ. Quả nhiên khuôn mặt Xử Nữ rất khó coi, ánh mắt của Xử Nữ bây giờ như muốn lao lên giết chết con sói này vậy.

Nhưng con sói đó chẳng mảy may để Xử Nữ vào mắt, ánh mắt của nó từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt lên người Alice. Alice cũng nhìn con sói cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, Levi"

"Chậc, tôi thì chẳng muốn gặp cô chút nào Alice. Không biết cô kéo người đến đây, đánh vài con sói nhỏ của tôi làm gì nữa?"-Con sói được gọi là Levi đến gần Alice, ôn hoà hỏi.

Logan đứng cạnh Alice thấy Levi lại gần chị mình thì liền cảnh giác hơn.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là trả thù việc đám sói nhỏ các người động vào bọn tôi thôi"-Alice vẫn mỉm cười đáp.

"Trả thù? Ngoài việc giết bọn ma cà rồng xâm phạm trái phép vào lãnh thổ bọn tôi và bọn ma cà rồng mới thì bọn tôi chẳng động chạm gì cả"

"Tôi có nghe báo cáo về việc gia tộc Horn và nhóm của Violet bị giết rồi, các người nghĩ bọn tôi rảnh rỗi như vậy sao?"-Dart lên tiếng với giọng đầy sự châm chọc.

"Tiếc thật, chỗ tôi có bằng chứng mất rồi"

"Bằng chứng? Thế thì chắc cô không phiền cho tôi xem thử đâu nhỉ?"-Levi vẫn ôn hoà nói.

Violet cầm điện thoại đẩy đến trước mặt Levi. Levi chăm chú xem, một lúc sau Levi mới dời mắt khỏi màn hình nhìn lên Alice. Đôi mắt màu nâu nhạt dần trở nên sắc bén hơn.

"Tôi không biết tên này, chỗ của chúng tôi chẳng có ai có màu mắt này cả"-Levi lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc không còn thái độ ôn hòa khi nãy.

Thiên Yết nhìn không khí bắt đầu căng thẳng thì liền giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết trốn sau lưng Xử Nữ.

Alice nghe vậy thì đột nhiên cười lớn, như thể cô vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm.

"Nói vậy tôi cũng có thể nói được, màu mắt? Cái đó thì liên quan gì? Anh chẳng phải thấy rõ đó là một con sói sao?"

"Bọn tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả, chuyện của Lily quả thật tôi rất muốn giết chết các người nhưng tôi chưa mù quáng tới mức quên đi khế ước"-Dart cười lạnh, giọng nói mang theo một chút chua chát.

Alice nhìn Dart, cô im lặng một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi. Không gian yên tĩnh được một lúc thì Alice lại mỉm cười vui vẻ nói, giọng nói trở lại là giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ:

"Vậy nên tôi đã nói Anne nhẹ tay rồi"

Khi cả phòng còn chưa hiểu câu nói của Alice có ý nghĩa gì thì đột nhiên có một con sói xông thẳng vào phòng. Xử Nữ theo phản xạ liền ôm lấy Thiên Yết, nhìn chằm chằm con sói vừa xuất hiện.

Con sói vừa xuất hiện nhìn trông rất đáng thương, cả thân nó đều dính máu, đến cả chân đi còn không vững. Khi con sói đó vừa nhìn thấy Levi đã vội vàng nói:

"Có một nữ ma cà rồng đột nhiên xuất hiện ở đây... cô ta đã giết rất nhiều người rồi..."

Dart nghe vậy liền quay sang Alice, Alice mỉm cười không hề tránh né ánh mắt của Dart. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Dart chắc chắn đã giết chết Alice vô số lần rồi.

"Các người làm vậy là có ý gì? Các người muốn phá khế ước sao?"-Nhật Dạ kích động muốn xông lên nhưng lại bị Song Tử chặn lại nên cô chỉ có thể bất lực thốt lên.

"Không, chúng tôi đến chỉ để cảnh cáo các người biết điều một chút, đừng thách thức chúng tôi"-Alice quay sang Nhật Dạ nói bằng giọng lạnh lẽo.

Nhật Dạ không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, cô bắt đầu lui dần trốn ra sau lưng Song Tử.

.

Từ Hân sau khi giải quyết xong nhiệm vụ của mình thì cẩn thận ngồi xổm xuống xem từng đôi mắt mà cô đã giết, nhưng tiếc là chẳng có màu mắt mà cô muốn thấy.

Đôi mắt màu đỏ của Từ Hân hiện rõ sự tiếc nuối, rồi từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại của mình, trên điện thoại hiển thị số của Lăng Minh Thu.

"Sớm như vậy đã dậy rồi sao?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi truyền đến tiếng khóc nức nở của Lăng Minh Thu:

"Từ Hân... tao sợ quá..."

"Sao vậy?"-Từ Hân chau mày vội hỏi.

"Có thể đến nhà tao được không?"-Giọng nói của Lăng Minh Thu vẫn có phần run rẩy.

Từ Hân nhìn xuống đôi tay đang nhuốm máu của mình một lúc rồi mới đáp lại:

"Chờ tao một chút, có muốn ăn gì không?"

"Không cần, tao chỉ muốn mày đến đây thôi..."-Lăng Minh Thu lại bật khóc.

Từ Hân vội trấn an một lúc rồi liền rời khỏi khu rừng.

Lăng Minh Thu được Từ Hân trấn an cũng dần bình tĩnh. Đêm qua cô lại nhìn thấy con sói đó ở bên cạnh mình, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô nhưng khi Lăng Minh Thu quay người bật đèn ngủ lên thì không thấy nữa.

Lăng Minh Thu bất an đi đi lại lại trong phòng của mình, cô đã thấy con sói này nhiều lần rồi nhưng lại không biết nó muốn làm gì.

.

Đôi lời của tác giả: Tình hình là tui đang phải ôn thi để thi cuối cấp nên thời gian viết truyện không nhiều, nên tình trạng truyện sẽ ra rất rất là chậm. Mong mọi người thông cảm 😿.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ