Chương 45: Tiên đoán

1.6K 136 0
                                    

"Tiên đoán? Đó là siêu năng lực sao? Có phải giống như mấy bộ phim của loài người không? Có phải mỗi ma cà rồng đều có một năng lực không?"-Kim Ngưu chẳng hiểu sao lại rất hứng thú với chủ đề này.

Cự Giải im lặng một lúc, hắn nhìn nét mặt hứng thú của Kim Ngưu rồi chợt hỏi:

"Tụi anh là nhưng kẻ sát nhân, em không sợ sao?"

Kim Ngưu nghe vậy thì chợt ngẩn ra. Cậu biết ma cà rồng là những kẻ sát nhân, máu người đối với họ là những thức ăn ngon lành nhất.

Kim Ngưu cầm bàn tay lạnh toát của Cự Giải, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Cự Giải:

"Nhưng anh sẽ không hại em đúng không?"

Cự Giải cảm nhận được độ ấm cũng như là sự tin tưởng của Kim Ngưu dành cho mình, trong khoảnh khắc đó hắn thật sự cảm động. Hóa ra đây là lí do Thiên Bình nhớ mãi không buông loài người kia.

Ma Kết khoanh tay đứng ở góc khuất nhìn Cự Giải và Kim Ngưu ôm nhau. Vụ việc khi nãy may mà Nhân Mã đã kịp thời báo cho hắn chứ nếu không thì Ma Kết cũng không biết Thiên Bình có sống nổi không nữa. Ma Kết thở dài, quyết định không suy nghĩ đến hướng tiêu cực nữa, hắn vén tay áo lên. Vết thương trên cánh tay đã lành rồi, tốc độ tự lành vết thương của Ma Kết nhanh hơn Thiên Bình rất nhiều.

"Ma Kết, cậu đã ổn chưa?"-Logan đi tới hỏi han Ma Kết.

"Cũng ổn hơn nhiều rồi, có bắt được Lauriel không?"

"Song Ngư đuổi theo cô ta được nửa đường thì đã bị cắt đuôi rồi, bây giờ sẽ truyền tin truy nã cô ta"-Logan đơn giản thuật lại tình hình cho Ma Kết.

"Nếu chỉ có như vậy thì chắc có lẽ không phiền anh đến tìm tôi đâu nhỉ?"-Ma Kết mỉm cười, giọng nói mang chút đùa cợt.

"Đương nhiên là không chỉ như vậy rồi, đội của Violet bị diệt rồi, đã một tuần kể từ khi đội của Violet đi tuần tra rồi, hoàn toàn không có báo cáo gì của Violet"-Giọng của Logan chợt trở nên nặng nề.

Khuôn mặt càng khó coi hơn, hết đoàn ma cà rồng này rồi đến ma cà rồng khác bị giết, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Anh muốn tôi tìm tung tích của đội Violet?"

Logan lắc đầu nói:

"Không, chúng tôi đoán gia tộc có khả năng gặp nguy hiểm tiếp theo là gia tộc của cậu, nhưng có vẻ là họ quá kiêu ngạo rồi, tất cả đều bỏ ngoài tai lời tiên đoán của Alice"

"Vậy là anh muốn tôi đi thuyết phục họ?"-Ma Kết bật cười hỏi lại Logan.

"Phải, dù gì..."

"Chúng tôi đã đoạn tuyệt từ lâu rồi"-Ma Kết cắt ngang lời của Logan, đây là một việc Ma Kết nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm.

Logan thấy vẻ mặt của Ma Kết không tốt thì cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng thở dài.

"Thôi được, tôi tôn trọng quyết định của cậu"-Logan nói như vậy rồi bỏ đi ngay.

Ma Kết vẫn đứng đó, trong đầu cứ không ngừng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Logan. Nếu như hắn không thử thì các ma cà rồng sẽ lần lượt chết hết...

.

"Ha!"

Lăng Minh Thu bất ngờ bật dậy, cả cơ thể đều đầy mồ hôi. Cô vội vàng bật đèn lên, cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng.

Lăng Minh Thu thở dốc nhìn sang chiếc đồng hồ được để ở bên cạnh giường. Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi sáng, lại là khung giờ này. Cảm giác sợ hãi vẫn còn mơn man khắp da thịt khiến Lăng Minh Thu không tài nào ngủ thêm được.

Dạo gần đây cô liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nhưng khi tỉnh dậy thì ngoài việc mơ thấy mình bị đuổi giết ra thì chẳng nhớ gì cả. Mỗi lần cố gắng nhớ đến những gì mình đã mơ thì Lăng Minh Thu đều cảm thấy rất đau đầu.

Lăng Minh Thu thở dài, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Hân. Lăng Minh Thu biết Từ Hân hay học bài đêm nhưng cô cũng không chắc bây giờ Từ Hân có còn thức hay không.

'Từ Hân, có đó không?'

'Chuyện gì?'-Từ Hân rất nhanh đã trả lời lại.

'Mày vẫn còn thức sao?'-Lăng Minh Thu ngạc nhiên hỏi.

'Buổi chiều có ngủ rồi, còn mày?'

'Có thể gọi điện được không?'

Lăng Minh Thu vừa gửi tin nhắn đi thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Từ Hân.

"Chuyện gì?"-Từ Hân hỏi.

"Dạo này tao mơ thấy nhiều giấc mơ lạ lắm, đêm nào cũng tầm 3 giờ là thức dậy rồi"-Lăng Minh Thu thở dài than thở.

"Mày mơ thấy gì?"

"Không rõ, chỉ nhớ là lúc nào cũng thấy chính mình bị đuổi giết"

Lăng Minh Thu chưa kịp nghe câu trả lời của Từ Hân thì cô chợt thấy có tiếng động lạ phát ra từ cửa sổ. Lăng Minh Thu giật mình, tay với lấy cây gậy bóng chày gần đó.

"Alo? Này, sao vậy?"-Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lo lắng của Từ Hân.

"Nếu một tiếng nửa mà không thấy tao gọi lại thì hãy báo cảnh sát nhé"-Lăng Minh Thu chỉ để lại một câu như vậy rồi cúp máy.

Lăng Minh Thu bắt đầu đi đến cửa sổ một cách chậm rãi, Lăng Minh Thu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt rồi dứt khoát kéo rèm cửa sổ ra.

Cửa sổ vẫn đóng, chắc tiếng động vừa nãy là do gió.

Lăng Minh Thu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô chợt thấy một con sói xám với đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên cô thấy một con sói xám lớn như vậy, nó nhìn cô chằm chằm, nhìn được một lúc nó hú lên một tiếng rồi biến mất.

Lăng Minh Thu hoảng sợ ngồi bệt xuống sàn, trong phòng không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại nhưng Lăng Minh Thu không quan tâm, cô như cảm nhận được một nỗi sợ hãi đang sắp đến gần mình.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ