Chương 18: Truyền thuyết

2K 181 3
                                    

Lúc Bảo Bình hoàn thành bài luận văn thì cũng đã qua 30 phút, lúc đó cả ba người kia mới chịu lên bờ.

Mọi khi không tắm nhanh như vậy đâu nhưng chắc có lẽ hôm nay tay của Sư Tử không ổn nên làm ảnh hưởng đến cuộc vui rồi. Nhưng không sao, cả bốn người còn mang cả đồ nướng để nhai cho đỡ buồn miệng mà.

"Đi xong chuyến này về chắc tao đen mất"-Sư Tử thở dài than thở

"'Mày vẫn sợ mất điểm trước mặt các sinh viên nữ khác sao?"-Song Tử vừa nướng mực vừa không quên châm chọc Sư Tử

"Tụi mày đúng là không biết hưởng thụ cái cảm giác được người người xoay quanh mà"-Sư Tử lập tức phản bác

"Chỉ có mày là đi quan tâm mấy cái thứ đó, tao thấy phiền muốn chết"-Bảo Bình vô cùng đồng ý với quan điểm của Song Tử

"Thôi nào, trời đánh tránh bữa ăn, tụi mày đợi ăn xong hẵn cãi nhau đi, văng hết nước miếng lên đồ ăn rồi"-Bạch Dương khó chịu nói

"Ừm... Song Tử, có gì để kể trong khi chờ thức ăn chín không?"-Sư Tử nghĩ mãi không ra chuyện gì để kể nên quay qua hỏi Song Tử

"Có gì để kể không à? Tụi mày có muốn nghe truyền thuyết không?"-Song Tử

"Truyền thuyết? Là mấy câu chuyện được đóng thành những quyển sách dày cộp trong phòng Bảo Bình đấy à?"-Bạch Dương ngán ngẩm hỏi

"Đọc mấy cái đó sẽ cải thiện cái chỉ số IQ chỉ bằng một củ khoai tây của mày đó"-Thấy Bạch Dương bắt đầu nói về cái tủ sách trong phòng mình thì Bảo Bình nhanh chóng công kích

"Nói chung thì truyền thuyết này có liên quan tới nơi này"-Song Tử

"Ồ nghe bánh cuốn phết, tiếp đi"-Sư Tử hào hứng hối thúc Song Tử

"Từ ngàn năm trước, ma cà rồng, người sói và phù thuỷ được loài người biết đến là ba chủng tộc hắc ám. Chủng tộc có sức mạnh lớn nhất phải kể đến là phù thuỷ nhưng phù thuỷ trong những năm ấy xuất hiện không nhiều, đa số đều bị ma cà rồng và người sói sợ hãi sát hại gần hết. Rất nhanh phù thuỷ đã gần như bốc hơi khỏi thế giơi, chỉ còn là ma cà rồng và người sói. Chiến tranh giữa hai bên liên tục xảy ra để tranh giành lãnh thổ, để ngăn cuộc chiến vô nghĩa này nên hai bên đã quyết định ký một khế ước hoà bình với nhau. Nơi chúng ta ngồi ở đây nghe nói là lãnh địa của người sói, là nơi ma cà rồng không thể bước chân vào"

"... Cái gì đây? Sao nghe giống truyện cổ tích kể cho con nít nghe vậy?"-Sư Tử thất vọng hỏi

Song Tử nhún vai đáp:

"Thì chẳng phải tụi mày kêu tao kể à? Tao chỉ có cái truyền thuyết con nít này kể tụi mày nghe thôi đó"

"Này, Bảo Bình, mày suy nghĩ cái gì vậy?"-Bạch Dương khó hiểu vỗ vai Bảo Bình đang thất thần

"A..."-Bảo Bình bị Bạch Dương gọi bất ngờ thì tỉnh ngay, cả ba người còn lại đều tò mò nhìn Bảo Bình

"Suy nghĩ đến câu chuyện Song Tử vừa kể"-Bảo Bình cười trừ đáp

"Suy nghĩ? Cần gì phải suy nghĩ chứ? Chỉ là một câu chuyện xưa thôi mà, đừng bận tâm. Mực chín hết rồi này, mau mau ăn đi"-Song Tử lập tức chuyển đề tài

***

Kim Ngưu mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì gặp ngay một cô y tá nhỏ thường lui tới phòng khám của Kim Ngưu.

Sao lần này không gặp người nhà của bệnh nhân mà lại gặp đồng nghiệp vậy

Cô y tá nhỏ đó cầm một bó hoa hồng rất to, hoa rất đẹp, còn vừa mới hái nên vẫn còn đọng nước. Một bó hoa rất thích hợp để tặng cho một người mà mình yêu thương.

"Bác sĩ Kim, có người tặng hoa cho anh"-Cô y tá nhỏ đó nở một nụ cười cực kỳ dễ thương rồi đưa bó hoa lớn đó cho Kim Ngưu

"Ai vậy?"-Kim Ngưu mờ mịt hỏi

"Em cũng không biết nữa, chỉ mới vừa giao đến đây thôi. Hỏi là chỉ nói là giao cho anh còn người gửi thì không hề đề cập đến"-Cô y tá nhỏ cũng cảm thấy khó hiểu

Nhưng Kim Ngưu rất nhanh liền nhìn thấy một tờ giấy trắng được kẹp giữa những bông hoa đỏ thắm. Kim Ngưu liền rút tờ giấy để xem nội dung.

Chữ biết trên tờ giấy rất đẹp, còn đẹp hơn chữ của Kim Ngưu nhiều.

'Mỹ nhân, anh đã lỡ chú ý đến em rồi. Từ nay anh sẽ theo đuổi em. Ký tên: Thiên Bình'

Kim Ngưu đọc xong thì đen hết cả mặt. Thiên Bình? Kim Ngưu chắc chằn rằng mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Thế mà là dám nói muốn theo đuổi? Ngoại hình còn chưa biết mà còn theo với chả đuổi?

Kim Ngưu tức đến mức định thẳng tay ném bó hoa đó vào thùng rác nhưng cô y tá nhỏ lại ngăn Kim Ngưu lại.

"Bác sĩ Kim, anh không cần thì anh cho em mua lại đi. Những bó hoa xinh đẹp như thế này mà lại nằm trong thùng rác là tiếc lắm ấy"-Cô y tá nhỏ nài nỉ

Cuối cùng Kim Ngưu không chỉ đưa bó hoa cho cô y tá nhỏ đó mà còn không lấy tiền nữa.

Mẹ nó, đúng là dở hơi mà.

Trong khi đó tại sân bay của thành phố A.

"Cậu đã đưa hoa đến bệnh viện chưa?"-Cự Giải vừa xuống sân bay đã gọi ngay cho một người khác

"Rồi, lúc tôi đến thì người đó đang trong phòng phẫu thuật nên tôi đành đưa cho một cô y tá khác"

Cự Giải nghe vậy liền cúp máy. Chắc ông đây phải rate 1 sao quá, đã dặn là phải đưa tận tay người nọ rồi.

***

Góc tác giả: Đã hứa với lòng là tối nay sẽ có chương mới nhưng mới viết tới 987 chữ đã buồn ngủ TvT. Tội lỗi quá

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ