Chương 23: Bí mật của hai chúng ta

2.2K 181 0
                                    

Hôm nay Sư Tử phải đến bệnh viện để tháo bột đồng thời cũng phải đến đồn cảnh sát giúp cha mình, còn Bảo Bình đột nhiên nổi hứng đi đến thư viện. Cuộc hẹn đi chơi bốn người mà lại trở thành hai người mất rồi.

"Ây dà, tự nhiên không có hai thằng kia lại thấy thiếu thiếu"-Bạch Dương quấn chặt chiếc áo khoác vào người mình

Trời không có một chút nắng mà bắt Bạch Dương ra biển chơi thì thật sự chẳng khác tra tấn là mấy.

"Thiếu?"-Song Tử khó hiểu hỏi

"Thì không nghe thằng Bảo Bình cằn nhằn nữa, cũng không có mấy trò con bò của thằng Sư Tử"

"Ồ, vậy sao"-Song Tử gật đầu

"Mà mày đưa tao đi đâu vậy?"-Bạch Dương run rẩy hỏi

Song Tử kéo Bạch Dương đi dọc bờ biển cũng phải tầm 20 phút rồi.

"Đưa mày tham quan chỗ này"-Song Tử xoa đầu Bạch Dương khích lệ

Nhìn Bạch Dương với Song Tử bây giờ hoàn toàn khác nhau. Bạch Dương còn phải khoác những hai lớp áo nhưng Song Tử lại để trần thân trên, lộ ra cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi đó làm Bạch Dương nhìn mà chảy nước miếng.

Mới một năm không về lại đây chơi thôi mà Song Tử đã tập gym rồi sao? Bạch Dương thèm thuồng nghĩ.

"Nếu có hai thằng kia tao cũng không thèm kéo mày đến đây"-Song Tử nhỏ giọng lầm bầm

"Hả? Mày nói gì?"

"Không có gì"

"..."

Đi thêm tầm 5 phút nữa thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt Bạch Dương là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn ấm cúng được xây ven biển, nhìn thôi cũng có thể thấy được ở nơi này mát mẻ như thế nào. Một nơi tuyệt vời như vậy mà tới tận bây giờ Song Tử mới dắt cậu đến đây sao?

"Đây là?"-Bạch Dương ngơ ngác hỏi

"Tao nhớ hồi 6 tuổi mày có nói thích một ngôi nhà nhỏ như thế này... cứ coi như là quà sinh nhật năm ngoái không có dịp để tặng mày đi"-Song Tử hơi ngượng ngùng nói

"Thật là, 6 tuổi nó lâu như vậy mà mày còn nhớ sao? Không nghĩ đến chuyện tao không còn hứng thú với ý định nó nữa ư?"-Nhìn Song Tử như vậy Bạch Dương không hiểu sao lại buồn cười nhưng Bạch Dương cũng rất vui vì Song Tử nhớ

"Vậy mày không thích sao?"-Song Tử có vẻ hụt hẫng hỏi

"Ai nói tao không thích? Chỗ này mà để Bảo Bình với Sư Tử biết thì chắc hai thằng đấy đóng ổ ở đây luôn đấy!"-Bạch Dương ngại ngùng nói

"Có thể không nói cho hai thằng đấy biết được không?"

"Hả? Sao vậy?"

Đột nhiên Song Tử áp sát Bạch Dương nói nhỏ vào tai cậu:

"Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta"

Giọng nói thường ngày Bạch Dương đã nghe đến quen tai mà hôm nay nghe lại thì lại có gì đó khác. Hơi ấm phả vào tai Bạch Dương khiến cậu mất tự nhiên mà lùi lại.

Cho đến khi có một tiếng động lạ phá tan bầu không khí mờ ám này.

"Song Tử! Cuối cùng cũng tìm được anh"-Một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên chạy tới níu lấy tay Song Tử

Bạch Dương hơi ngẩn người nhìn nữ nhân vừa chạy tới. Nữ nhân này rất xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn khiến cô nhìn trông rất nang động. Nữ nhân này hình như không thèm để ý đến sự tồn tại của Bạch Dương mà nói chuyện với Song Tử.

"Từ từ, đợi một chút rồi nói sau"-Song Tử vỗ vai ra hiệu nữ nhân đó ngừng nói

Bây giờ nữ nhân đó mới chú ý đến sự tồn tại của Bạch Dương.

"Đây là Nhật Dạ, bạn cùng lớp với tao. Đây là Bạch Dương, bạn từ nhỏ"-Song Tử nhanh chóng giới thiệu

"Ồ hoá ra cậu là Bạch Dương sao? Tớ đã nghe Song Tử kể nhiều về cậu"-Nhật Dạ mỉm cười đưa tay về phía Bạch Dương

Bạch Dương cười trừ bắt tay cô nàng. Không hiểu sao dù Nhật Dạ đang cười với cậu nhưng cậu vẫn có cảm giác cô nàng này không thích mình, nói ghét cũng không quá đâu...

"Song Tử à, chuyện này gấp lắm"-Nhật Dạ quay qua Song Tử gấp gáp nói

"Tao vào trong tham quan nhé"-Biết hai người này cần nói chuyện riêng nên Bạch Dương rất tự giác đề nghị với Song Tử

"Ừ"

Bên trong căn nhà được trang trí rất đẹp, thật sự vô cùng vừa ý Bạch Dương. Nhưng cậu lại không có hứng thú đi tham quan mà lại nhìn Song Tử và Nhật Dạ từ cửa sổ. Hình như hai người đó đang nói chuyện gì đó quan trọng lắm, khuôn mặt của Song Tử càng ngày càng tệ.

'Chuyện gì thế nhỉ?'-Bạch Dương chống cằm nhìn

Trong khi đó tại thư viện thành phố. Bảo Bình khoanh tay đứng trước một tủ sách chứa đầy những quyển sách dày cộp.

"Truyền thuyết về con mèo? Không cần, truyền thuyết về con gà? Có cái này nữa sao?"-Bảo Bình lẩm bẩm nhìn từng quyển

A! Đây rồi!

Cuối cùng Bảo Bình cũng thấy quyển mình cần tìm ở tận ngăn trên cùng. Với chiều cao khá khiêm tốn như Bảo Bình thì điều đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh xem có cái ghế nào không. Nhưng xui cho cậu là không có thật.

Ừm... cũng có quá cao đâu nhì? Chắc cố nhón chân lên sẽ với tới được thôi.

Nghĩ là làm, Bảo Bình nhón chân lên cố gắng để với tới được quyển sách mình cần.

Nhưng chỉ mới chạm vào bìa quyển sách thì đã bị người khác lấy mất.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ