"Mỗi bạn trong hội trường sẽ được phát một chiếc phiếu bình chọn, nếu các bạn yêu thích tiết mục nào thì hãy đánh dấu vào đấy nhé, nên nhớ là chỉ được một tiết mục thôi nhé. Những phiếu làm trái với quy định ban kiểm phiếu sẽ không tính đâu"-Sau khi tiết mục cuối cùng hạ màn, nữ MC lại xuất hiện để nói qua về thể lệ bình chọn.
Bạch Dương sau khi đã đánh dấu sẵn vào tiết mục của Lăng Minh Thu thì đột nhiên đứng dậy để ra về.
"Em đi đâu vậy? Vẫn còn chưa hết mà?"-Từ Hân nhìn Bạch Dương khó hiểu hỏi.
"Em có chút việc cần phải đi trước, chị giúp em nộp phiếu nhé"-Bạch Dương chỉ kịp ném cho Từ Hân lá phiếu của mình rồi chạy đi mất.
Hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ, thế nhưng dù Bạch Dương có rủ rê như thế nào thì Song Tử vẫn nhất quyết không đến trường cậu để tham gia buổi ngoại khoá. Thế nên để cho Song Tử bớt cô đơn thì cậu sẽ mua một chút bánh đi sang chơi với cậu ta vậy.
.
"Các em làm tốt lắm, buổi biểu diễn thành công hơn chị mong đợi rất nhiều đấy"-Lăng Minh Thu mang vẻ mặt mừng rỡ đi đến nhóm của Bảo Bình đang đứng.
"Vậy nên nếu mà phần trình diễn này mà được giải thì chị nhất định phải khao tụi em một bữa đấy nhé"-Sư Tử cười hề hề bắt đầu dụ dỗ Lăng Minh Thu.
"Được được, nhất định luôn!"-Lăng Minh Thu cũng vui vẻ đồng ý.
Tất cả mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Bảo Bình chợt nhìn thấy Từ Hân đang từ từ tiến đến chỗ này, nhưng chỉ có một mình Từ Hân, không thấy Bạch Dương đâu cả.
"Ủa chị Từ Hân, Bạch Dương đâu rồi? Cậu ấy không đi với chị sao?"-Bảo Bình lên tiếng hỏi.
"Khi tiết mục kết thúc em ấy đã bỏ về rồi, em ấy nói là có việc nên về trước"-Từ Hân nhún vai nói sơ qua tình hình của Bạch Dương.
.
May mà trước khi đi Bạch Dương đã kịp hỏi Song Tử sẽ đi đâu nên cậu mới có thể biết được đi. Cậu ấy nói sẽ đi đến biển, mà biển chỉ có một nơi mà Song Tử có thể đến, đó là căn nhà nhỏ mà Song Tử đã cho cậu.
Bạch Dương cầm một ít bánh mà Song Tử thích ăn đi bộ đến nơi ấy.
"Này! Cậu dừng bước một chút đã, chỗ này không nên đi vào sâu hơn đâu"-Đột nhiên có một giọng nói của một cô gái quen thuộc vang lên.
Bạch Dương dừng bước, hoang mang nhìn xung quanh nhưng lại chẳng nhìn thấy ai cả, rồi cuối cùng Bạch Dương mới ngẩng đầu lên nhìn.
Một cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp ngồi đung đưa ở cành cây trên cao, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn xuống cậu.
Bạch Dương vẫn còn nhớ cô gái này, bạn cùng lớp của Song Tử - Nhật Dạ. Nhưng khác với vẻ mặt thân thiện mà hai người đã gặp nhau từ trước, khuôn mặt của Nhật Dạ bây giờ rất lạnh lùng, xa cách.
Cậu biết là cô nàng Nhật Dạ này có vẻ là không ưa gì mình nhưng cậu lại chẳng thể nào hiểu được cô ta khó chịu ở điểm nào.
"Ừm... Song Tử có ở đây không? Tôi muốn gặp cậu ấy"-Bạch Dương cười gượng nói.
Nhật Dạ chống cằm nhìn xuống Bạch Dương, khi nghe Bạch Dương hỏi như vậy thì Nhật Dạ suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
"Anh ấy đang bận"
"Chỉ gặp một lúc thôi, không tốn thời gian của cậu ấy đâu"
Nhật Dạ lại im lặng suy nghĩ sau đó cô mỉm cười đáp:
"Được thôi, chỉ một lát thôi đấy"
Nhận được sự đồng ý của Nhật Dạ, Bạch Dương đi vào ngay. Cậu cũng khá tò mò tại sao Nhật Dạ lại ngồi ở đó canh gác nữa.
Đi được một lúc thì Bạch Dương đã thấy Song Tử từ xa, Song Tử đang đứng nói chuyện với ba người nào đó. Cuộc nói chuyện có vẻ không mấy tốt đẹp, cậu có thể thấy được thanh niên xa lạ đứng giữa đang to tiếng mắng Song Tử.
Bạch Dương bối rối đứng chôn chân tại chỗ, chắc có lẽ là cậu nên đứng chờ một lúc.
Cuộc tranh cãi hình như càng ngày càng căng thẳng, Song Tử mọi khi điềm đạm cũng bắt đầu lớn tiếng. Nhìn tình hình như vậy nhưng cậu thật sự chỉ biết đứng lo lắng suông.
Sau đó, trước mắt Bạch Dương xuất hiện một cảnh tượng mà cậu nghĩ mình chỉ được thấy trên phim ảnh. Thanh niên đang tranh cãi với Song Tử đột nhiên hóa thành một con sói khổng lồ!
"Song Tử! Cẩn thận!"-Bạch Dương lo lắng chạy đến chỗ của Song Tử.
Song Tử nghe thấy tiếng của Bạch Dương thì ngạc nhiên nhìn qua hướng của cậu, nhưng rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Dương, Song Tử cũng hoá thành một con sói xám lớn, dễ dàng chế ngự con sói vừa xuất hiện xuống đất.
Sự việc vừa rồi xảy ra rất nhanh, tất cả còn chưa đến năm phút. Bạch Dương cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra.
"Xử lý cậu ta đi"-Song Tử hướng hai thanh niên còn lại ra lệnh.
"Vâng!"-Hai thanh niên kia rất ngoan ngoãn đáp lại.
Song Tử rời khỏi người con sói kia rồi lại lắc lư đến trước mặt Bạch Dương.
"Chẳng phải tao đã nói mày không nên đến đây hôm nay sao?"
Bạch Dương khó khăn nuốt nước bọt nhìn một con sói cao hơn mình hẳn một cái đầu đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt tức giận nhưng điều mà Bạch Dương không dám tin nhất là con sói này biết nói giọng của Song Tử.
———————
Đôi lời của tác giả: Tình hình là tui đang chuẩn bị thi cuối kỳ nên truyện sẽ ra rất chậm 👉👈. Nếu mà điểm thi không khiến tui trầm cảm thì sẽ quay lại bù chương nhanh thôi 🥺.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng Trốn
RomanceTên: [12 chòm sao - Đam mỹ] Đã là duyên thì đừng hòng trốn Tác giả: Lục Sắc Thể loại: Đam mỹ, nhiều CP, HE Văn án: Ngàn năm trước, ma cà rồng, người sói và phù thủy được biết đến là ba sinh vật hắc ám. Họ sở hữu những sức mạnh đáng kinh ngạc, loạ...