Chương 50: Khán giả duy nhất

1.6K 140 5
                                    

Bây giờ Sư Tử đang ngồi một mình trong phòng nhạc của trường, tiết mục của Lăng Minh Thu sẽ diễn ra trong hơn nửa tiếng nữa.

Ngồi trước cây đàn piano quen thuộc mà Sư Tử chẳng tài nào có thể đánh được một nốt. Buổi trình diễn ngày hôm đó quả thật đã khiến cho tâm lý của Sư Tử cảm thấy sợ hãi khi đối diện với piano. Không phải chỉ vì hôm đó là ngày mất của mẹ cậu mà còn là vì áp lực, lúc đó cậu đã trình diễn không tốt, bao nhiêu ánh mắt thất vọng, ghét bỏ rõ ràng cậu đều thấy rõ nên bây giờ cậu thật sự rất sợ. Sợ những việc như vậy sẽ xảy ra một lần nữa.

.

Đến bây giờ Song Ngư và Cự Giải mới đến nơi để xem.

"Sao nhìn mọi người trông u ám vậy?"-Cự Giải vỗ vai Ma Kết hỏi.

"Tiết mục có vấn đề, người chơi dương cầm hôm nay xảy ra tai nạn, mọi người đang nhờ Sư Tử giúp đỡ"-Ma Kết nói sơ qua tình hình.

"Sư Tử?"-Cự Giải chợt nhìn qua Song Ngư.

"Có phải là cái người bốn năm trước mày đi xem buổi hòa nhạc?"

"Phải"-Song Ngư gật đầu rồi hướng Ma Kết hỏi.

"Vậy cậu ta đang ở đâu?"

"Phòng âm nhạc, sao vậy?"-Ma Kết khó hiểu hỏi lại.

Song Ngư không trả lời mà quay đầu đi ngay, hướng hắn đến đương nhiên là phòng âm nhạc rồi.

Khi Sư Tử chuẩn bị rời khỏi phòng âm nhạc thì đã đụng phải Song Ngư. Khi thấy Song Ngư, Sư Tử ngượng ngùng tránh mặt. Cậu cảm thấy khó xử vì chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, Sư Tử không thể nào ngờ được Song Ngư sẽ cõng cậu về, còn cho cậu ngủ trong phòng hắn nữa.

Ngoài Song Tử, Bạch Dương và Bảo Bình ra thì Sư Tử chẳng tiếp xúc thân mật với ai, kể cả nam hay nữ. Dù cậu không nhớ rõ chính mình đã làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn gì, nhưng những hình ảnh vụn vặt trong trí nhớ của Sư Tử đã nói cho cậu biết đó không phải là loại chuyện hay ho mà một người bình thường có thể làm.

"Cậu đã chuẩn bị xong bài trình diễn của mình rồi sao?"-Song Ngư không để ý đến sự né tránh của Sư Tử mà quan tâm hỏi.

"Bài trình diễn sao? Cái này... chắc có lẽ mọi người phải nhờ một người khác rồi, tôi không thể đàn"-Sư Tử chán nản nói.

"Tôi tưởng là chẳng ai thích hợp để đàn hơn cậu"

Sư Tử nghe vậy thì cười trừ rồi nhìn sang cây đàn piano cách đó không xa.

"Đừng hi vọng quá nhiều vào tôi, tôi đã chẳng thể nào đàn được nữa rồi"

Song Ngư chau mày nhìn nụ cười chua xót của Sư Tử. Sau đó hắn nhịn không được kéo tay người nọ đến bên cạnh cây đàn piano, nhấn Sư Tử ngồi xuống, còn hắn thì lấy một cái ghế ngồi cách cậu một chút.

"Tôi muốn nghe cậu đàn để trả giá cho việc tôi vác cậu về nhà cho cậu ở nhờ, và cũng sẽ tha thứ cho những hành động ngu xuẩn của cậu"

Sư Tử:"..." còn có kiểu ép người này nữa sao?

Thấy thái độ của Song Ngư hoàn toàn nghiêm túc thì Sư Tử đành đặt tay lên những phím đàn một lần nữa. Lần này có người quan sát nên Sư Tử cảm thấy căng thẳng, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

"Cứ tập trung vào phần trình diễn của mình thôi, suy nghĩ cái gì vậy?"-Như nhìn thấu được suy nghĩ của Sư Tử, Song Ngư lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Sư Tử giật mình nhìn lên chỗ Song Ngư. Một khoảnh khắc ở trong quá khứ vụt qua đầu cậu, đó là hình ảnh của bốn năm trước, lần trình diễn ở Paris. Khi cậu hoảng loạn và bắt đầu đàn không tốt thì đã có rất nhiều ánh mắt không hay nhìn vào cậu, nhưng trong vô vàn những ánh mắt khó chịu đó thì vẫn có một ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, nghiêm túc theo dõi phần trình diễn của cậu.

Đó chính là động lực đối với Sư Tử khi còn nhỏ để hoàn thành phần trình diễn của mình, một khán giả duy nhất theo dõi cậu.

Sư Tử ngẩn người một lúc lâu rồi bắt đầu đàn, cảm giác cứ như tìm thấy được chính mình vậy.

Song Ngư hài lòng nhìn Sư Tử bắt đầu đàn.  m thanh du dương hoàn toàn trùng khớp với những gì Song Ngư đã từng được nghe trong quá khứ.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ chỉ còn mười phút nữa tới tiết mục trình diễn của nhóm Lăng Minh Thu rồi.

"Mày nghĩ nó sẽ đàn chứ?"-Bạch Dương chờ mãi chẳng thấy Sư Tử đâu thì chán nản quay sang hỏi mỹ nữ đang cầm kịch bản đứng cạnh mình.

"Không biết, nhưng chắc sẽ không đâu, nó đã bỏ đàn từ lâu rồi mà"-Bảo Bình vừa nhìn vào kịch bản vừa đáp lại Bạch Dương.

"Nhưng mà nếu Sư Tử không đến thì chị Thu sẽ khóc thật đấy"-Bạch Dương nhìn Lăng Minh Thu rồi quay sang nói nhỏ với Bảo Bình.

Bạch Dương vừa nói dứt câu thì Sư Tử cùng Song Ngư chợt xuất hiện trước cửa. Vừa thấy Sư Tử, Lăng Minh Thu là người lao đến hỏi đầu tiên.

"Sao rồi Sư Tử? Em sẽ đồng ý phải không?"-Lăng Minh Thu với ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi Sư Tử.

Dưới tất cả những ánh mắt của những người trong phòng Sư Tử chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

"Em đồng ý"

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ