Chương 41: Người dẫn đầu

1.6K 139 2
                                    

Tuyết càng rơi càng dày, nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống. Vì tuyết rơi xuống đột ngột nên Nhân Mã chẳng tìm thấy được xe taxi nào còn trống cả, còn xe bus thì chắc chắn đã bị trễ rồi.

Nhân Mã thở dài ngao ngán, biết vậy lấy xe riêng đi cho rồi...

Sau đó, vì không muốn trở thành người tuyết nên Nhân Mã đã trú tạm vào một cửa hàng nhỏ đã đóng đứa. Sở dĩ cậu chọn cửa hàng này vì nó có mái che, sẽ giúp cậu không phải trở thành người tuyết di động.

Tính ra thì Nhân Mã cũng xui thật. Điện thoại cũng vừa khéo để quên ở nhà, không thể nào gọi xe được.

Nhân Mã đứng một mình dưới mái che nhìn dòng người trước mắt.

Đột nhiên có cảm giác người mình mong muốn sẽ xuất hiện.

Vì mãi chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà Nhân Mã không cảm nhận được có người đến gần. Tiếng bước chân đạp lên tuyết từ từ tiếp cận Nhân Mã.

Cho đến khi Nhân Mã nhận thấy được có một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm cùng một mùi hương quen thuộc che mất tầm nhìn của cậu thì Nhân Mã mới thoát ra được thế giới riêng của bản thân.

"Thầy có muốn em đưa về không?"

Nhân Mã định lấy chiếc áo khoác đang trùm lên đầu mình xuống thì nghe thấy tiếng nói này Nhân Mã lại dừng động tác. Là giọng của Thiên Bình! Nhưng Thiên Bình làm gì ở đây?

Cậu đưa tay kéo áo của Thiên Bình xuống để chính mình có thể thấy rõ được người trước mắt hơn. Dù trong lòng Nhân Mã mong muốn được gặp lại người này như thế nào thì những lời cậu muốn nói chỉ mãi nghẹn trong họng.

Thiên Bình vẫn đứng đó, vẫn chờ câu trả lời của Nhân Mã.

"Được... phiền em rồi..."

Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, những lần gặp lại Thiên Bình đều nhờ người ta phải đưa mình về.

Nghe thấy Nhân Mã đồng ý Thiên Bình khẽ thở ra, bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng cũng thả lỏng.

Con đường tối đen, chỉ có ánh đèn đường và một vài cửa căn nhà còn sáng đèn. Đi một đoạn đường nhỏ lại thấy có một cảnh sát đang đứng, người đi đường cũng ít đến đáng thương.

Tình hình bây giờ ở nơi này cũng rất căng thẳng, hôm nay còn có thêm một người chết nữa nên số lượng người ra đường giảm như vậy cũng đúng.

"Những vụ giết người gần đây là do bên phía em sao?"-Nhân Mã đột nhiên hỏi Thiên Bình một câu như vậy.

Nhân Mã biết được Thiên Bình ma cà rồng trước khi hai người xác định mối quan hệ rồi.

"Đúng vậy, bây giờ tụi em đang cố gắng loại bỏ những thành phần đó"-Thiên Bình cười trừ đáp.

Nhân Mã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô nghe Thiên Bình nói vậy thì chau mày.

"Đừng làm gì nguy hiểm"

"Em có thể xem đây như là một lời quan tâm không?"-Thiên Bình vẫn nhìn về phía trước mỉm cười.

Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Bình liền thấy được nụ cười đó của Thiên Bình, trong lòng của cậu như có gì đó thôi thúc chính mình phải nói ra.

"Thiên Bình... thật ra..."

Nhân Mã còn chưa nói hết câu thì Thiên Bình đột ngột dừng xe gấp. Nhân Mã cũng sợ đến mức nuốt hết những lời định nói vào bụng.

"Chuyện gì vậy?"-Nhân Mã lo sợ hỏi.

Phía trước xe của bọn họ không hề có bóng người nào cả nhưng mà khuôn mặt của Thiên Bình vẫn rất khó coi.

"Thầy đi theo em"-Một lúc sau Thiên Bình mới lên tiếng, hắn tháo dây an toàn của chính mình rồi tháo dây an toàn cho Nhân Mã.

Nhân Mã ngoan ngoan gật đầu, khi ra khỏi xe cậu như một con mèo nhỏ trốn sau lưng Thiên Bình.

Xung quanh bốn phía rất tối, chỉ có đèn xe và một ngọn đèn đường yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng được xung quanh.

"Hi! Thiên Bình! Đã lâu không gặp"

Bỗng một tiếng nói của nữ nhân vang lên làm Nhân Mã giật mình bám vào Thiên Bình.

"Phải, đã lâu không gặp, Lauriel"-Thiên Bình chau mày, hiển nhiên hắn không muốn gặp cô ta một chút nào.

Lauriel là một ma cà rồng đã lâu năm rồi, nếu tính bằng tuổi thì có khi là hơn cả Thiên Bình vài năm. Dù vậy nhưng Lauriel rất không được những người khác chào đón lắm vì thủ đoạn giết người của cô ta rất tàn bạo. Không những vậy, có tin đồn cô ta là thủ lĩnh chỉ điểm cho những ma cà rồng mới giết người. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, nếu không có bằng chứng xác thực thì cũng không thể tuỳ tiện giết Lauriel được.

Nhân Mã nhìn Lauriel, ma cà rồng đúng là chẳng có ai xấu cả, Lauriel mang vẻ đẹp của một người phụ nữ Châu  u, giọng nói của cô ấy rất hay, tạo thiện cảm đối với người nghe. Nếu Nhân Mã không thấy được màu mắt đỏ của Lauriel thì Nhân Mã sẽ không nghĩ cô ta là ma cà rồng đâu.

Lauriel đột nhiên hướng Nhân Mã mỉm cười, một nụ cười khiến Nhân Mã ớn lạnh.

"Nghe nói Xử Nữ, Logan và Alice có đến đây. Xử Nữ tới thì tôi cũng có thể hiểu được nhưng không biết Logan và Alice tới đây làm gì?"-Lauriel không quan tâm đến vẻ mặt ghét bỏ của Thiên Bình mà hỏi.

"Cô cũng biết tình hình hiện tại là bọn ma cà rồng mới đang gây ra chuyện gì mà. Tôi nghĩ là cô cũng nên giúp tụi tôi một tay đi, lời đồn cô là chủ mưu gây ra chuyện này đã vang xa rồi đó, đến lúc đó Alice và Logan có hỏi tôi cũng không cứu được"

Lauriel nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi bình thản đáp:

"Tôi cũng không có ý định tẩy trắng cho chính mình"

Lauriel vừa nói dứt câu thì từ bốn phía đều xuất hiện một đến hai người tiếp cận họ. Thiên Bình cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng che chắn hết mức cho Nhân Mã.

"Thiên Bình có lẽ là tôi đành phải cho anh bỏ mạng ở đây rồi"-Lauriel nở một nụ cười rạng rỡ với hai người họ.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ