Chương 70: Bán ma cà rồng

1.2K 127 2
                                    

Ma Kết được người hầu của Bảo Bình đưa đến phòng của cậu để sơ cứu vết thương. Vừa đi vào phòng đã thấy Bảo Bình đang ngồi trên giường, thân trên không mặc gì để một nữ người hầu khác xem xét vết thương. Khuôn mặt của Bảo Bình rất bình tĩnh, cứ như việc này là một việc hết sức bình thường, dường như Bảo Bình cũng đã quen với việc được phục vụ đến tận răng vậy rồi. 

Ma Kết nhìn chằm chằm vào thân trên của Bảo Bình một lúc rồi lại quay sang hướng khác, không dám nhìn thêm nữa, không những vậy, mùi máu của cậu vẫn còn thoang thoảng ở bên mũi hắn. 

Người hầu đã dẫn Ma Kết đến đây cầm một hộp đồ dùng để sơ cứu vết thương đến chỗ hắn, ngụ ý muốn giúp hắn băng bó vết thương.

"Không cần đâu, cứ để đấy, tôi biết cách làm"-Ma Kết lịch sự từ chối. 

Người hầu đó không làm theo lời Ma Kết nói mà quay sang nhìn Bảo Bình, hiển nhiên những người này chỉ nghe theo lệnh của gia đình Bảo Bình. 

Bảo Bình nhìn về phía Ma Kết rồi nói: 

"Cứ nghe theo lời của cậu ấy" 

Người hầu ấy nghe Bảo Bình nói vậy mới nhẹ nhàng đặt cái hộp xuống cái bàn bên cạnh Ma Kết rồi đứng cách Ma Kết vài mét. Chỉ cần Ma Kết có gì cần giúp đỡ thì người hầu ấy vẫn có thể theo dõi để kịp thời giúp hắn. 

"Cảm ơn anh nhiều"-Đột nhiên Bảo Bình hướng Ma Kết nói. 

Ma Kết nhìn Bảo Bình rồi lại tiếp tục sơ cứu vết thương của mình.

"Cảm ơn gì chứ, tôi mới là người phải cảm ơn cậu" 

"Tại sao chứ?"

"Cảm ơn vì cây súng của cậu, cảm ơn vì đã giải vây cho tôi"

"Giải vây?"-Bảo Bình khó hiểu hỏi.

"Cậu cứ biết vậy đi, nói ra thì dài dòng lắm"

Bảo Bình gật gật đầu, nếu đối phương không chịu nói thì cậu cũng không muốn làm khó người ta. 

Một lúc sau thì Từ Hân đi vào, cuối cùng Từ Hân cũng khôi phục lại được thần thái bình thường của mình, không còn mất kiểm soát như lúc nãy nữa. 

Hiểu được ý tứ trong mắt của Từ Hân, Bảo Bình liền ra lệnh đuổi hai người hầu của mình ra ngoài, Từ Hân cũng khoá luôn cửa. 

"Ổn chứ, Ma Kết?"-Từ Hân quay sang Ma Kết hỏi. 

Ma Kết chỉ biết cười khổ lắc đầu. 

"Không ổn tí nào, giờ muốn di chuyển như bình thường cũng khó"

"Chẳng phải ma cà rồng hồi phục vết thương nhanh lắm sao?"-Bảo Bình khó hiểu hỏi. 

"Đúng là vậy thật, nhưng mà giữa ma cà rồng với ma cà rồng đấu với nhau thì không có chuyện vết thương tự hồi phục được đâu, móng vuốt của ma cà rồng có độc"-Ma Kết. 

Bảo Bình cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn sang Từ Hân. Thật sự trong lòng Bảo Bình đang rất rối, cậu không biết chính mình thật sự là cái gì, người muốn giết chết cậu là ai, người đó giết cậu với mục đích gì. 

"Nhóc không biết người muốn giết mình là ai sao?"-Từ Hân khoanh tay lại hỏi Bảo Bình. 

Bảo Bình chỉ cười trừ rồi lắc đầu. 

"Tôi dám chắc chắn rằng tôi chưa từng tiếp xúc với hắn ta, càng không nói đến việc gây thù tới mức muốn lấy mạng như thế này" 

"Lúc nãy hắn gọi cậu là em trai mà, cậu thật sự không biết gì ư?"-Ma Kết khó hiểu hỏi lại.

Nghe Ma Kết hỏi vậy Bảo Bình im lặng không đáp, chính cậu cũng không biết 'em trai' này là sao thì sao trả lời được? 

"Có là em trai thì cũng là em trai ghẻ rồi, quyết tâm giết chết cho được vậy, may mà mấy tên phản diện chết vì nói nhiều đó"-Từ Hân.

"Tôi là con một, đó giờ chưa từng xuất hiện anh trai nào"-Bảo Bình lên tiếng khẳng định. 

"Đó giờ là từ khi cậu sinh ra, vậy trước khi cậu được sinh ra thì như thế nào?"-Ma Kết đột nhiên hỏi Bảo Bình. 

Bảo Bình bị câu hỏi của Ma Kết làm cho ngây người. Đúng rồi, từ khi mình sinh ra tới bây giờ quả thật chưa nghe nói đến việc mình có anh trai, nhưng trước kia thì sao? 

"Phải đó, tuổi thọ của ma cà rồng rất cao, số năm mà mẹ của cậu có mặt ở Trái Đất này còn nhiều gấp 3, gấp 4 lần cậu đó"-Từ Hân.

Bảo Bình im lặng, từ chối cho ý kiến. 

"Khoan đã, mẹ cậu là một ma cà rồng thuần chủng, cha cậu là con người, thì chẳng phải cậu là một bán ma cà rồng sao?"-Ma Kết bất ngờ nói. 

'Hả? Bán ma cà rồng?'

Bảo Bình cũng bị câu nói này của Ma Kết làm cho choáng váng. Tại sao hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ ập vào cậu vậy? 

"Khả năng cao thật sự là như vậy rồi"-Từ Hân cũng gật đầu. 

"Nhưng mà việc này ta cứ đợi nói chuyện với Alice và Logan đã, còn hai người sau khi vết thương đã lành, chúng ta sẽ trở về" 

"Trở về? Cha mẹ của tôi sẽ không chịu đâu"-Bảo Bình chau mày nói. 

"Chuyện đó cậu đừng lo, lúc nãy tôi đã nói chuyện với cha mẹ cậu rồi, họ đã đồng ý"-Từ Hân. 

"Đồng ý dễ như vậy sao? Có vẻ cha mẹ của tôi tin tưởng chị còn hơn con ruột của mình nữa đấy"-Bảo Bình cười trừ. 

"Nhưng mà trước mắt để hai người hồi phục vết thương đã, giữa đường gặp lại Xử Nữ nữa thì khổ"-Từ Hân nhìn sang Ma Kết thở dài.

"Xử Nữ? Hắn tên là Xử Nữ sao?"-Bảo Bình. 

"Ừ, Xử Nữ, hay còn được gọi là Virgo, có ấn tượng gì à?"-Từ Hân. 

Bảo Bình cũng thất vọng lắc đầu. Thật sự không một chút ấn tượng nào. 

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ