Chương 46: Lúc nào gặp anh tôi đều trong tình trạng ngốc nghếch như vậy

1.7K 146 8
                                    

"Tiểu Thu, tối qua mẹ nghe thấy có tiếng động lạ trên phòng của con, đã khuya như vậy sao con còn thức?"-Mẹ của Lăng Minh Thu rót cho con gái của mình một ly sữa rồi quan tâm hỏi.

"Buổi chiều con có uống cà phê nên tối ngủ hơi muộn một chút"-Lăng Minh Thu cười gượng đáp.

Sở dĩ cô không nói ra sự thật là vì cô không muốn làm phiền tới hai người họ, một mặt khác là vì... Cô không phải là con ruột, từ khi biết được chuyện này thì dường như là có một bức tường vô hình giữa cô và gia đình.

Mẹ của Lăng Minh Thu nghe vậy thì chỉ biết thở dài khuyên cô.

"Con đến trường đây, chào mẹ con đi"-Lăng Minh Thu ăn vội đồ ăn sáng rồi vẫy tay chào mẹ.

"Đi cẩn thận nha con gái"

Vừa ra khỏi nhà thì người Lăng Minh Thu thấy đầu tiên là Từ Hân. Khuôn mặt của Từ Hân trông rất tệ, đôi chân mày thanh tú chau lại nhìn chằm chằm vào Lăng Minh Thu.

Lăng Minh Thu bị nhìn như vậy thì cũng nghiêm túc suy nghĩ xem mình có chọc ghẹo gì đến Từ Hân không.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Không muốn đi học sao?"-Lăng Minh Thu còn chưa suy nghĩ ra thì Từ Hân đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Minh Thu.

Tại trường.

"Ngày mai là đến ngày diễn rồi đó, không biết nữ chính của chị đã sẵn sàng chưa ta"-Lăng Minh Thu ngồi đối diện Bảo Bình mỉm cười trêu cậu.

Chẳng hiểu sao dạo này da mặt của Bảo Bình như mỏng hơn thường ngày, bị Lăng Minh Thu trêu như vậy nhưng Bảo Bình chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng.

"Chị à... Ngày mai sẽ có rất nhiều người đấy... Em có thể trốn được không?"-Bảo Bình thấp giọng hỏi.

"Được nhiên là không rồi, không sao đâu, sẽ ổn thôi"-Lăng Minh Thu vỗ vai trấn an Bảo Bình.

"Đang suy nghĩ gì vậy Sư Tử?"-Bạch Dương đột nhiên quay qua hỏi Sư Tử đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"A... Không có gì..."-Sư Tử giật mình tỉnh ra rồi lại lắc đầu.

"Thôi được rồi, không cần giấu làm gì, có muốn chiều nay tụi tao đi cùng không?"-Bạch Dương khoác vai Sư Tử quan tâm hỏi.

Nhưng Sư Tử lại chỉ lắc đầu cười trừ.

Ngày hôm nay, Thiên Bình vắng mặt và Nhân Mã cũng vắng bóng. Cả hai đều đồng thời nghỉ khiến cả trường rộ lên nhiều tin đồn.

"Hả? Thiên Bình và thầy Nhân Mã là người y... Ừm..."-Bạch Dương còn chưa nói xong đã bị Lăng Minh Thu thồn nguyên một chiếc bánh mì vào mồm.

"Suỵt! Nói bé thôi! Bàn luận về chuyện đời tư của giáo viên sẽ không có kết cục tốt đâu"-Lăng Minh Thu hốt hoảng bịt miệng Bạch Dương.

"Hả? Chẳng phải là thầy Nhân Mã có vợ rồi sao?"-Bảo Bình nhịn không được nhớ đến bức ảnh cậu vừa thấy cách đây không lâu trên diễn đàn trường.

"Phải, đúng là đã có vợ rồi nhưng chị nghe nói đã ly hôn rồi.Nếu các em mà học năm ngoái sẽ thấy hai người họ rất mập mờ..."-Lăng Minh Thu giảm nhỏ âm lượng giọng nói của mình lại rồi kể với cả ba người họ.

"Chà... Đúng là được mở mang tầm mắt thật"-Bạch Dương cảm thán.

Bảo Bình vừa uống sữa vừa nghe Lăng Minh Thu kể, chợt cậu vô tình lia mắt qua phía bên cạnh, nhưng khéo thế nào mà hướng đó lại là nhóm của Ma Kết.

Bảo Bình chợt giật mình khi thấy Ma Kết nhìn cậu, cậu không biết Ma Kết đã nhìn bao lâu nhưng khi cậu lia mắt tới thì Ma Kết đã nhìn qua hướng khác rồi.

Bảo Bình:"..." làm như người ta không thấy vậy!

Giờ tan trường.

"Mày không về cùng tụi tao sao?"-Bạch Dương lo lắng hỏi.

"Ừ, tụi mày biết hôm nay là ngày gì mà, tôi nay gặp lại"-Sư Tử cười trừ nói.

"Mày có cần ô không?"-Bảo Bình ngước nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu rồi đưa ra lời đề nghị cho Sư Từ.

"Không cần đâu, tao sẽ về nhanh thôi"-Sư Tử vừa nói dứt câu đã quay đầu đi ngay.

.

Sự thật chứng minh... Bảo Bình đã nói đúng, cậu thật sự nên cầm theo ô.

Mặc cho cơn mưa nặng hạt dội xuống, Sư Tử vẫn ngồi xổm trước một ngôi mộ. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn nhau vậy cho đến khi Sư Tử cảm thấy không còn mưa nữa.

Sư Tử vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Song Ngư. Hắn cầm một chiếc ô màu đen che cho hắn và cả cậu.

"Anh..."-Sư Tử bất ngờ đứng phắt dậy đối mặt với Song Ngư.

"Chán sống rồi sao? Dầm mưa như vậy không sợ bệnh chết à?"-Không để cho Sư Tử kịp nói ra câu nào Song Ngư đã khó chịu mắng.

"Lúc nào gặp anh... Tôi đều đang trong tình trạng ngốc nghếch như vậy"-Sư Tử ngoài cười trừ ra cũng chẳng biết làm gì để trông mình đỡ ngu hơn.

Song Ngư cũng không nói gì nữa, ánh mắt của hắn chợt chuyển sang ngôi mộ gần Sư Tử nhất.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi"-Lời nói này Sư Tử gần như nói ra trong vô thức.

"Trùng hợp thật, hôm nay cũng là ngày giỗ của anh trai tôi"

.

"Trở về sao?"-Từ Hân khoanh tay lại dựa vào tưởng, thật sự suy nghĩ về lời mời của Ma Kết.

"Phải, có cô đi theo nữa thì sẽ tốn ít thời gian hơn"

"Tôi cũng thật sự lười nhìn mặt bọn họ, không đi không được sao?"-Khi nhắc đến bọn họ, khuôn mặt của Từ Hân hiện lên sự chán ghét rõ ràng.

"Đội của Violet bị giết rồi"-Ma Kết không trả lời câu hỏi của Từ Hân mà tự động chuyển sang chủ đề khác.

Lần này sắc mặt của Từ Hân trở nên trầm trọng hơn.

"Được, cứ lên lịch xuất phát đi"

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ