Chương 77: Có ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu chưa?

1.1K 117 8
                                    

"Thôi thì coi như là kể lại một chuyện cũ đi, tính ra cậu lại là con người đầu tiên mà tôi tâm sự đấy"

"... Tôi không giỏi an ủi đâu"-Bảo Bình ngại ngùng nói.

"Không cần cậu phải an ủi tôi đâu, tôi chỉ cần ai đó thật sự lắng nghe thôi"

Bảo Bình quay sang nhìn Ma Kết. Để thốt ra được những câu như vậy, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?

"Rất nhiều năm về trước, rất lâu trước khi cậu được sinh ra thì tôi đã có mặt ở đây rồi, có thể nói nơi đây chính là quê hương của tôi"

Giọng của Ma Kết rất dễ nghe, Bảo Bình cũng dần hoà mình vào câu chuyện mà Ma Kết kể.

"Tên thật của tôi là Capricorn, tính ra thì Từ Hân chính là dì của tôi"

'Hoá ra là mình đang đính hôn với một bà lão mấy trăm tuổi'-Bảo Bình thầm nghĩ.

"Từ nhỏ tôi đã không biết cha của mình là ai rồi, đến mẹ tôi còn không biết mặt người đã khiến bà ấy to bụng mà. Khi biết được mình mang thai, mẹ tôi đã muốn phá tôi đi, nhưng việc phá thai đối với một ma cà rồng là rất nguy hiểm, tỉ lệ đối mặt với cái chết là vô cùng cao. Thế nên tôi mới có thể ở đây nói chuyện với cậu này"

Bảo Bình vẫn nhìn Ma Kết. Dù Ma Kết kể với giọng điệu rất tự nhiên nhưng chắc hẳn trong tình huống đó anh ta đã rất buồn nhỉ? Sự có mặt của mình trên đời này lại không một ai mong muốn.

"Khi sinh tôi ra, ông ngoại của tôi, tức là cha của Từ Hân ấy, đã cho tôi một cơ hội, dù sao gia tộc cũ của tôi cũng là gia tộc của những ma cà rồng truyền thống, tôi là con của họ có khi tôi cũng là một ma cà rồng truyền thống danh giá đấy. Nhưng không, đời chẳng bao giờ như là mơ cả, tôi chỉ là một ma cà rồng bình thường thôi"

Ma Kết dừng lại một chút, như nhớ về một việc gì đó rồi lại nói tiếp:

"Một ma cà rồng truyền thống khác hoàn toàn với ma cà rồng thường, ngoài lửa ra thì ánh mặt trời cũng là một điểm yếu chí mạng. Còn về phần cha tôi, không ai biết ông ấy là ai cả, mẹ tôi bị người đó cưỡng bức, phần trăm ông ta là ma cà rồng khá cao, để khống chế một ma cà rồng không phải con người nào cũng có thể làm được"

"Bọn họ cũng đã nói thẳng với tôi rồi, nếu đồng ý ở lại gia tộc thì ngoài cái danh thiếu gia ra thì tôi sẽ bị đối xử còn thua cả một con chó, cuối cùng tôi chọn tự do cho mình"

Ma Kết dứt lời thì không gian là một khoảng lặng, hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn được phần nào. Gặp lại những người từng vứt bỏ mình năm xưa thật là một cảm giác tồi tệ.

Tầm mắt của Ma Kết đột nhiên tối sầm lại, một mùi hương quen thuộc đột ngột tấn công khứu giác của hắn.

"Nếu một người không biết an ủi ai đó bằng lời nói, họ cũng có thể thể hiện sự quan tâm bằng hành động, con người gọi đây là một cái ôm chứa đựng sự yêu thương đó"

Ma Kết nghe vậy thì mỉm cười, không ngần ngại mà ôm lại Bảo Bình.

"Có ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu chưa?"

"Cái gì cơ? Nói một người đàn ông đáng yêu là không được đâu đấy!"-Trong người Bảo Bình còn có chút men say, cậu đã bắt đầu không biết chính mình đang làm gì rồi.

Ma Kết cũng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình. Chẳng lẽ hắn cũng say rồi sao? Đột nhiên nhìn thấy thằng nhóc này thật là quyến rũ.

"Này? Nhìn gì vậy?"

Ma Kết rướn người lên, thuận thế hôn lên môi của Bảo Bình.

Khi nhận thức được tên này đang làm gì mình thì lưỡi của Ma Kết đã tấn công khoang miệng của cậu rồi.

Bảo Bình né tránh nụ hôn của Ma Kết, dùng hết sức đẩy hắn ra rồi chạy đi.

Ma Kết sau khi bị Bảo Bình đẩy ra mới tỉnh lại. Sức của Bảo Bình quả thật là đẩy không lại hắn nhưng nhờ chút chống cự của cậu mà hắn mới có thể nhận ra là mình đang làm hành động vô liêm sỉ gì.

"Chà, xem ai mặt dày cưỡng hôn người ta kìa"-Từ Hân không biết từ đâu xuất hiện cười chế giễu.

"Hừ, không cần cô phải quan tâm"-Ma Kết ngượng ngùng đứng dậy.

"Còn ngây người ở đó làm gì? Không định đuổi theo cậu ta sao? Xử Nữ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đó"-Từ Hân cảnh báo.

Bảo Bình sau khi chạy được một quãng đường khá xa thì ngồi phịch xuống đất, đôi tay run rẩy sờ lên môi.

Vừa rồi… mình vừa bị một ma cà rồng cướp mất nụ hôn đầu…

Nhưng cậu lại không có cảm giác chán ghét hay gì cả, ngược lại tìm còn đập loạn xạ nữa chứ. Mình điên rồi….

Với khứu giác nhạy bén của một ma cà rồng thì việc tìm thấy được Bảo Bình không phải là việc gì khó khăn. Bảo Bình khi thấy Ma Kết thì đỏ mặt quay đi hướng khác.

"Xin lỗi… khi nãy là tôi… đùa hơi quá…"-Ma Kết suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lại chọn lý do này.

"Đùa?"-Bảo Bình chau mày, hiển nhiên là rất tức giận rồi, nếu thật sự là đùa thì anh ta đã đùa với biết bao nhiêu người rồi?

'Ơ? Sao lại tức giận như vậy?'

Sống đến đây đã là cả trăm năm rồi nhưng thật sự Ma Kết không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Lời vừa rồi có gì mà Bảo Bình lại tức giận như vậy?

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ