Chương 76: Đừng rời xa anh

1.1K 118 2
                                    

Cả Xử Nữ cũng rất bất ngờ, tình huống này hoàn toàn đi xa so với suy nghĩ của hắn.

"Xử Nữ? Anh ổn không?"-Thiên Yết thấy Xử Nữ đã giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài rồi lo lắng hỏi.

Cái đuôi màu đen bóng không ngừng phe phẩy. Đúng là hôm đó hắn không nên quá chủ quan mà phải giết chết cậu ta.

Thiên Yết hết nhìn con mèo đen trong lòng mình rồi lại nhìn Bảo Bình. Dù đi theo Xử Nữ lâu như vậy nhưng cậu thật sự chẳng biết gì về Xử Nữ cả.

"Meo"

Thiên Yết giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Xử Nữ trong lòng cậu đột nhiên kêu lên rồi lại nhìn hướng ra cửa.

"Anh muốn về sao?"

Xử Nữ gật đầu, có ở lại cũng chẳng làm được gì ngoài việc nhìn con mồi của mình vẫn sống nhăn. Hơn nữa, sau vụ việc lần này chắc chắn Alice và Logan sẽ để ý thằng nhóc đấy hơn rồi.

Xử Nữ kê cái đầu nhỏ lên vai của Thiên Yết nhìn Bảo Bình. Cậu đang ngồi chung bàn ăn với Từ Hân và mẹ của cậu ấy. Vì đang ở hình dạng của một con mèo nên Xử Nữ chẳng biết bọn họ đang trò chuyện việc gì nhưng họ thật sự rất vui vẻ.

Đột nhiên một vài hình ảnh trong quá khứ đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của Xử Nữ, hắn buồn bực chui rúc vào lòng của Thiên Yết nhưng vẫn không thể nào đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu được.

Thiên Yết cũng rất lo lắng, cậu đi rất nhanh đến chỗ để xe để xem tình hình của Xử Nữ. Khi vào được trong xe Thiên Yết thấy khoé mắt của Xử Nữ có chút ướt.

"Anh… khóc sao?"

Xử Nữ quay mặt đi, quyết không cho Thiên Yết thấy lại một lần nữa.

Nhận thấy Xử Nữ không muốn tiếp tục nói chuyện này Thiên Yết cũng không ép buộc, cậu ôm Xử Nữ vào lòng.

"Nếu như anh cảm thấy tâm trạng không tốt thì cứ bộc lộ ra hết đi, em sẽ không thấy gì đâu"

Xử Nữ ngây người ra tận hưởng sự dịu dàng của Thiên Yết. Bao nhiêu năm qua hắn chưa bao giờ cảm giác được sự bình yên như thế nào khi ở cạnh Thiên Yết cả, nghe nói cảm giác này đối với con người gọi là sự tin tưởng.

Xin em… đừng rời xa anh.

.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Bảo Bình lẫn trong những vị khách đang ra về mà trốn ra ngoài. Cậu bị mời rượu nhiều đến mức choáng váng rồi, cậu cần một nơi yên tĩnh để có thể giải rượu.

Bảo Bình ra khu vườn phía sau nhà, nơi mà Xử Nữ đã từng muốn giết chết cậu rồi nằm phịch xuống đất.

Những chuyện xảy ra vừa qua khiến cậu cảm thấy rất buồn bực. Rất nhiều sự việc đang diễn ra xung quanh mình nhưng chính mình lại không hay biết gì về việc đó, cảm giác thật sự rất khó chịu.

Bảo Bình vẫn hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên tầm nhìn của cậu bị thay thế bằng một gương mặt điển trai, mà gương mặt này không ai khác chính là Ma Kết.

"Tôi nhớ là tôi đã nhắc nhở cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi mà nhỉ?"

"Thì sao chứ? Tôi dư sức để bảo vệ bản thân"-Bảo Bình buồn bực xoay người về hướng khác không nhìn Ma Kết nữa.

Ma Kết ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa đầu Bảo Bình rồi nói:

"Tôi biết tâm trạng của cậu đang rất rối, tôi cũng đã từng như vậy rồi, những lúc thế này ở một mình không phải là ý kiến hay đâu"

"Có ở bao nhiêu mình đi chăng nữa thì cũng vậy thôi"

"Nhìn cậu tôi như thấy chính mình trong quá khứ vậy đấy"

Bảo Bình dời mắt ra khỏi bầu trời rồi nhìn sang Ma Kết, không hiểu sao dưới ánh trăng sáng vào ban đêm Ma Kết lại trở nên đẹp trai lạ thường.

Nhưng nhìn ngắm được một lúc lâu cậu lại vội dời mắt đi ngay. Sức hấp dẫn của một ma cà rồng đúng là không thể coi thường được.

"Khi nãy tôi thấy anh đứng nói chuyện với ai đó…"

"Có gì sao?"

"Thì thấy hơi bất ngờ thôi, không ngờ anh cũng có lúc nói chuyện lâu như vậy với người khác đó, bình thường anh kiệm lời như vậy mà"

"Người đó là mẹ tôi"

Hả? Mẹ sao? Hình như cậu vừa biết được cái gì đó thì phải…

Người phụ nữ đó Bảo Bình cũng có biết một chút, là chị em ruột của Từ Hân, mà cô ta lại là mẹ của Ma Kết, vậy chẳng khác nào Từ Hân là dì của Ma Kết cả.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"-Nhìn thấy Bảo Bình khó hiểu nhìn mình, Ma Kết lên tiếng hỏi.

"Chỉ là… sao tôi không nghe nói đến việc này… hơn nữa trông bọn họ không hề quen biết anh"

"Đương nhiên rồi, tôi đã bị trục xuất khỏi gia tộc, bọn họ mà làm như quen biết tôi thì mới là chuyện lạ đấy"

Bảo Bình nhận ra mình đã vô tình hỏi những việc không hay rồi.

"Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi"

"Không sao đâu, tôi quen rồi, giờ tôi với bọn họ chỉ như người lạ thôi, không hơn không kém"

Bảo Bình im lặng, cậu không biết mình nên nói gì vào lúc này cả, mở miệng an ủi cũng không được, mà chuyển chủ đề thì lại chẳng biết nên nói gì.

"Đừng bận tâm, tôi đã nói là quen rồi mà, đừng im lặng như vậy, cậu đang khiến bầu không khí trở nên khó xử đấy"

"Anh… đã phạm phải tội gì sao?"

Cậu cũng là người trong giới nên có thể biết được, trừ khi phạm phải một tội gì đó rất khó có thể tha thứ mới bị trục xuất khỏi gia tộc.

"Ngày tôi có mặt ở trên thế giới này chính là cái tội lớn nhất rồi"-Ma Kết rất thoải mái mà trả lời.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ