Chương 47: Câu chuyện của quá khứ

1.6K 133 6
                                    

"Anh biết không? Lúc đó tôi đàn ngu lắm, đến cả nốt nhạc còn chẳng phân biệt được"-Sư Tử cười hề hề như một thằng ngốc, mặt đỏ ửng, tay cầm lon bia định uống nữa thì đã bị Song Ngư lấy tay chặn lại.

"Cậu say rồi"-Song Ngư thở dài đè cái tay định nốc thêm một ly nữa của Sư Tử lại.

"Đệt! Sao tay anh lại lạnh như vậy?"-Sư Tử vì nhiệt độ khác biệt quá lớn mà rụt tay lại.

Lí do hai người đi đến quán ăn gần đó là vì Sư Tử là người mời. Sư Tử mới vừa khoe khoang rằng mình uống bia rất tốt thì tới lon thứ hai người đã gục rồi. Còn Song Ngư thì khỏi nói, đã không có vị giác thì rượu bia đối hắn chẳng khác nào nước lọc.

Ánh mắt của Sư Tử nhìn xa xăm rồi nói tiếp:

"Từ nhỏ thì năng khiếu đàn của tôi đã nổi trội rồi, cha mẹ rất chú tâm bồi dưỡng cho tôi, chính tôi cũng thích đàn nữa. Nhưng thời gian tôi dành cho nó đã quá nhiều, có khi thời gian tôi gặp thầy dạy nhạc còn nhiều hơn cả gặp cha mẹ nữa"

Lần này Song Ngư hoàn toàn bỏ mặc để cho Sư Tử tiếp tục uống. Có lẽ là nhờ có bia vào người nên Sư Tử mới có đủ dũng khí để kể ra.

"Ngày hôm đó tôi nhận được thông tin có một máy bay gặp nạn khi đang trên đường bay tới nơi tôi trình diễn, lúc đó tôi vì không biết được tên chuyến bay của mẹ nên tôi chỉ biết lo lắng. Cuối cùng đó thật sự là chuyến bay của mẹ tôi"

Song Ngư thấy thanh niên trước mặt mình dường như sắp khóc đến nơi nhưng rồi lại kiềm đi, dùng tay lau vội nước mắt của mình.

"Xin lỗi đã kéo anh đi kể khổ..."-Sư Tử nhỏ giọng nói.

"Tôi cũng không nói là mình cảm thấy phiền"-Song Ngư uống một ngụm bia rồi đáp.

"Giờ đến lượt tôi kể chứ nhỉ?"

Sư Tử ngơ ngác nhìn Song Ngư rồi xua tay.

"Không cần, chỉ là hôm nay tôi hơi cô đơn nên muốn tâm sự một chút thôi"

"Tôi cũng như vậy"

Sư Tử nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi yên nghe Song Ngư kể.

"Gia cảnh nhà tôi khó khăn, bao nhiêu tiền kiếm được đều để chữa bệnh cho mẹ tôi. Anh trai của tôi là một người tuyệt vời, thành tích của anh ấy rất tốt nhưng khi anh ấy học hết cấp hai thì nghỉ học, nhường lại cơ hội đi học cho tôi"

Giọng kể của Song Ngư rất chậm, cũng rất bình thản cứ như đó không phải là câu chuyện của hắn.

"Tôi cũng cố gắng nỗ lực thật tốt, không để sự từ bỏ của anh trai là vô ích. Nhưng khi tôi vào đại học thì mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra"

Song Ngư rời mắt khỏi Sư Tử rồi nhìn ra bầu trời đang đổ cơn mưa bên ngoài.

"Trên đường đi đến trường có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm vào tôi. Vụ tai nạn rất nặng, tôi đã nghĩ chính mình đã không qua khỏi nhưng chính anh ấy đã cứu sống tôi"

Sư Tử hơi chau mày, có chút không hiểu lắm về câu chuyện của Song Ngư.

Song Ngư nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Sư Tử thì chỉ biết mỉm cười. Năm ấy quả thật hắn không thể nào có thể sống được, nhưng cuối cùng vì anh trai hắn đồng ý giao dịch với một ma cà rồng nên đã thành công cứu sống hắn, chuyển đổi hắn thành một ma cà rồng. Cái kết đổi lại mạng sống của anh trai hắn. Đến bây giờ Song Ngư vẫn không thể nào quên câu nói cuối cùng anh trai nói với mình.

'Yên tâm, em sẽ không chết đâu'

Nhưng đôi lúc người sống lại là người chịu nhiều thương tổn nhất.

.

"Lần lượt đem thức ăn về nhà, đây là cách sống của những ma cà rồng ăn chay sao?"-Xử Nữ ngồi trên ghế sofa nhìn Song Ngư cõng một con người về thì không khỏi khó chịu.

Thiên Yết ngồi bên cạnh Xử Nữ cũng ngóc đầu lên khỏi đống giấy tờ trên đùi mà nhìn hai người họ.

Song Ngư nghe vậy chỉ liếc Xử Nữ một cái rồi liền cõng Sư Tử lên phòng của mình. Song Ngư không hề ngờ được Sư Tử sẽ trực tiếp gục ngã trên bàn, không thể để Sư Tử ăn vạ ở quán được nên Song Ngư chỉ có thể đưa người nào đó về nhà.

Xử Nữ nhìn Song Ngư đi lên lầu rồi lại nhìn Thiên Yết ngây ngốc nhìn hắn.

Ừm... vẫn là cậu ta đẹp nhất.

"Thay đồ đi anh muốn đưa em đến một nơi"

Thiên Yết khó hiểu nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn còn mưa, mưa như vậy thì Xử Nữ muốn đi đâu chứ? Nhưng cho dù thắc mắc như vậy nhưng Thiên Yết vẫn ngoan ngoãn thay đồ đàng hoàng.

"Chúng ta đi đâu vậy?"-Sau khi yên vị trên ghế lái phụ Thiên Yết mới quay sang hỏi Xử Nữ.

"Đi gặp một người quen"-Xử Nữ không nhìn Thiên Yết nữa mà chuyển hướng nhìn về phía trước, rất nghiêm túc lái xe.

"Người quen?"-Thiên Yết gật đầu không hỏi thêm gì nữa.

"Là người quen của em"

"Hả?"-Thiên Yết ngạc nhiên nhìn sang Xử Nữ.

"Từ khi đến đây em có vẻ như chưa thăm mẹ của mình"

Trong lòng của Thiên Yết nghe vậy thì càng rối loạn hơn, đây là vấn đề mà cậu đã suy nghĩ mấy ngày này, nhưng sao Xử Nữ lại biết được? Không lẽ là ngẫu nhiên Xử Nữ đoán ra được?

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ