Chương 57: Tin tức của Violet

1.5K 122 5
                                    

Bảo Bình rụt tay lại quyết định không so đo với Ma Kết nữa.

Cự Giải nghịch điện thoại một lúc lại cảm thấy chán hẳn, hắn cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Cự Giải đứng ở ngoài quán ngậm một điếu thuốc nhưng không châm nó lên, chỉ đơn giản ngậm như vậy rồi chờ tin nhắn của Kim Ngưu.

Vừa nãy hắn nhận được tin nhắn của Kim Ngưu là cậu phải tham gia khẩn cấp một cuộc phẫu thuật, Cự Giải chỉ có thể động viên Kim Ngưu cố lên rồi ngồi chờ tin nhắn của Kim Ngưu.

Hắn không quá am hiểu về công việc của Kim Ngưu, cho dù Cự Giải sống lâu như vậy, cũng đã thử làm không ít nghề nhưng chẳng bao giờ hắn động đến nghề bác sĩ.

Trước đó hắn chẳng khác gì một tên tệ nạn xã hội, kêu hắn giết người còn được chứ đừng bàn đến cứu người.

Mà hút thuốc cũng là một trong những thói quen cũ, giờ có một anh bạn trai bác sĩ bên cạnh nên hắn đành bỏ.

Trong khi đó ở biệt thự.

Xử Nữ bây giờ chẳng khác gì con mèo lười nằm dài trên đùi Thiên Yết xem TV, nếu bây giờ mà Xử Nữ có một cái đuôi thì đảm bảo bây giờ đang thoả mãn tới lắc lư không ngừng.

"Xử Nữ, anh vẫn còn chưa làm xong báo cáo..."-Thiên Yết lên tiếng nhắc nhở.

"Cứ từ từ, không vội, em đừng động vào là được"

Thiên Yết gật đầu rồi không tiếp tục khuyên nữa. Cậu cũng đã từng làm báo cáo giúp Xử Nữ để có thể có báo cáo nộp đúng giờ nhưng cuối cùng lại bị Xử Nữ mắng một trận. Lúc đó Thiên Yết chỉ có 16 tuổi, bị Xử Nữ mắng như vậy đương nhiên sợ hết hồn, từ đó không dám làm dùm Xử Nữ nữa.

Mà tới bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, Thiên Yết cũng quên phắt đi phải hỏi thiên sứ là gì, mà chính Xử Nữ cũng không muốn nhắc đến.

Alice ngồi lắc lư trên sofa rồi quay sang Logan hỏi:

"Em vẫn chưa tóm được Lauriel sao?"

"Vẫn chưa"-Logan hơi chán nản lắc đầu.

Chẳng hiểu sao Logan lại chẳng thể tìm ra được tung tích của Lauriel, giống như bị bốc hơi vậy.

"Có em trai thật vô dụng"-Alice xị mặt xuống lầm bầm.

Logan chỉ cười khẽ xoa đầu chị mình.

Cả bốn người đang cùng ngồi xem TV như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.

Alice là người xung phong đi mở cửa, Logan như sợ chị mình mở cửa chạy đi chơi mà bám theo.

Khi mở cửa cả Alice và Logan đều bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt.

"Violet...? Cô tới đây từ lúc nào? Bấy lâu nay cô đã đi đâu?"-Logan bất ngờ hỏi.

"Chuyện dài lắm, vào trong trước đi đã"-Violet mang khuôn mặt âm trầm đi vào trong.

Thấy Violet đi vào, con mèo lười Xử Nữ mới chịu ngồi dậy, biểu cảm cũng giống như Alice và Logan.

"Tôi nói đúng rồi, cô ta không chết thật"-Xử Nữ quay sang Logan nửa đùa nửa thật nói.

"Mạng tôi lớn lắm, anh chưa chết thì sao tôi chết được"-Violet cũng cố cười hùa theo Xử Nữ.

Thiên Yết đương nhiên biết cô nàng này. Có thể nói cô nàng này là một người hiếm hoi nói chuyện được với Xử Nữ quá năm câu, hơn nữa cả hai người dường như còn rất thân.

"Mấy người kia đâu hết rồi?"-Violet nhìn bốn phía nhưng chẳng thấy bóng dáng của bốn người còn lại đâu.

"Đi ra ngoài hết rồi, chắc biết trước cô đến đó"-Xử Nữ khoanh tay tiếp tục đùa.

"À phải rồi, còn một tên què quặt đang dưỡng thương"-Xử Nữ đột ngột nhớ ra Thiên Bình vẫn còn nằm bẹp ở trên giường.

Tên què quặt vừa xuống lầu:"..."

"Ơ? Thiên Bình? Ai bắt nạt anh mà thảm như vậy?"-Violet giật mình đi tới đỡ Thiên Bình ngồi xuống cạnh mình.

Vết thương của Thiên Bình đã không còn nặng nữa nhưng nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Là Lauriel, cô ta muốn làm phản rồi"-Thiên Bình thở dài đáp.

"... Sức của anh mà đấu không lại con mụ đó?"-Khuôn mặt của Violet như kiểu vừa nghe được một chuyện cười vậy.

"Chuyện này đã có Logan giải quyết rồi, chuyện của cô như thế nào?"-Alice cắt ngang chuyện cũ rồi không ngừng hối thúc Violet kể chuyện của mình.

Violet cười trừ lấy từ trong túi ra điện thoại của mình rồi đưa cho Alice.

"Xin lỗi, đội của tôi thật sự chẳng có ai sống được cả"-Giọng của Violet trầm xuống nhớ đến thảm cảnh hôm đó thì không khỏi thở dài.

Alice nhận lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại là một đoạn video. Lúc đó Violet đã kịp thời quay lại được.

Vì Alice và Logan xem trước nên Xử Nữ và Thiên Bình chỉ có thể nói chuyện với Violet.

"Con sói đó lạ lắm, đó là con sói đầu tiên tôi thấy có đôi mắt màu xanh, sức chiến đấu cũng cao hơn bình thường nữa. Chậc... suýt chút nữa là tôi không mang nổi cái đoạn video này về rồi, con chó đó cắn đau không chịu được"-Violet nhớ đến cái cảm giác bị thương lúc đó thì thật sự chỉ biết than thầm.

Còn sắc mặt của Alice với Logan sau khi xem xong rất khó coi. Alice cầm điện thoại níu tay Violet, muốn lôi cô nàng đi.

"Sao vậy Alice?"-Violet thấy Alice tức giận còn kéo tay mình thì Violet cảm thấy khó hiểu.

"Phải đi tìm mấy con chó đó nói chuyện"-Alice thật sự tức đến giậm chân rồi.

————————————

Đôi lời của tác giả: Thi xong rồi tui định viết truyện đăng bù mà tự nhiên lại lăn đùng ra bệnh, chương cũ cũng chưa kịp sửa lỗi 😿

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ