Chương 48: Chiếm hữu

2.2K 138 8
                                    

"Bấy lâu nay em lén lút thu thập thông tin của mẹ em, đừng tưởng anh không biết đến chuyện này"-Xử Nữ cười nhạt nói.

Thiên Yết bị Xử Nữ ngang nhiên vạch trần như vậy thì liền tránh né mà nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Tính cách của Xử Nữ quả thật rất khó để hoà hợp, bao nhiêu người như vậy mà Xử Nữ chỉ có ở bên Thiên Yết lâu nhất thì cũng đủ để chứng tỏ độ khó ở của Xử Nữ rồi.

"Nhưng đó là người thân của em... chẳng lẽ điều này anh cũng cấm em sao?"-Dù là lời phản bác hợp lý nhưng Thiên Yết vẫn còn rụt rè.

Xử Nữ vẫn im lặng lái xe, không đáp.

Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, bất giác lại nhìn ra bầu trời mưa bên ngoài. Nói sao nhỉ, tự dưng lại nhớ đến hồi nhỏ khi mới gặp Xử Nữ lần đầu.

Hôm đó là một ngày âm u như mọi ngày ở thành phố này. Đó là ngày thứ năm cậu trốn thoát khỏi nhà của cha, với một đứa con cùng cha khác mẹ là Thiên Yết thì cậu cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục ở lại nơi đó để chịu trận. Cậu muốn đi tìm mẹ nhưng lại chẳng biết mẹ đang ở đâu, lang thang như thế nào mà Thiên Yết gặp được Xử Nữ.

Lúc đó Xử Nữ đang đứng ở dưới một quán cà phê nói chuyện với Violet, cái mà Thiên Yết để ý đến Xử Nữ không phải là vì ngoại hình đẹp như một nam thần mà là chiếc bánh bao mà Xử Nữ cầm trên tay.

Vì quá đói mà Thiên Yết đã có suy nghĩ ngu ngốc là sẽ cướp cái bánh trên tay của Xử Nữ. Và cuối cùng, Thiên Yết đã quyết định làm theo cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Dù đã suy nghĩ chắc chắn rằng Xử Nữ sẽ không đuổi kịp mình nhưng khi thực hiện thì lại là một vấn đề khác.

Thiên Yết dùng hết sức lực mà mình có chạy đến chỗ Xử Nữ, dù đã thành công lấy được mục tiêu nhưng đối tượng bị cướp lại rất dễ dàng túm được chính xác áo của cậu mà nhấc lên.

Violet đứng bên cạnh Xử Nữ giật mình nhìn thằng nhóc bị Xử Nữ túm lên. Theo như Violet đánh giá thì tên nhóc này rất gầy, lại rất nhỏ, thằng nhóc ôm chiến lợi phẩm mình vừa cướp được như bảo bối. Người của thằng nhóc này có dấu vết bầm tím, có lẽ là bị đánh nhưng bù lại tên nhóc này nhìn đẹp trai phết, sau này chắc chắn sẽ rất soái.

"Thằng nhóc này gan to thật"-Xử Nữ mỉm cười, tay vẫn xách Thiên Yết lên.

Thiên Yết bị Xử Nữ nhìn đến suýt khóc, hoảng sợ nhìn lại Xử Nữ nhưng lại không có ý định trả lại bánh.

"Thôi nào Xử Nữ, dù sao anh cũng không ăn được, để cho cậu bé này cũng có sao đâu"-Violet cười trừ bế Thiên Yết về phía mình.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết ngoan ngoãn để Violet bế, khuôn mặt dễ thương bị Xử Nữ dọa sợ xụ xuống, khóe mắt còn có chút nước mắt.

"Này nhóc con, hôm nay nhóc ăn bánh bao của ta thì phải theo ta để trừ nợ đấy"

Mãi đến sau này, Thiên Yết mới biết là Xử Nữ cầm cái bánh bao đó chỉ để làm màu, không ngờ lại dụ được Thiên Yết vào lưới.

Nhưng mà lời của Xử Nữ nói muốn dắt cậu theo để trừ nợ là thật. Qua năm ngày Thiên Yết cũng gặp được mẹ mình, nhưng không ngờ cuộc gặp lại đó mẹ cậu lại bán cậu đi. Cho tới bây giờ đã mười năm trôi qua, Thiên Yết vẫn luôn tự thuyết phục chính mình rằng mẹ mình cũng không muốn bỏ mình, quyết định lúc đó chỉ là bất đắc dĩ.

"Anh đi đâu vậy?"-Khi Thiên Yết từ trong quá khứ tỉnh lại thì Xử Nữ đã dừng lại ở một toà chung cư lớn, bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa lúc nào không hay.

"Chẳng phải anh nói với em rồi sao, gặp mẹ của em"-Xử Nữ bình thản đáp.

Thiên Yết ngồi trong xe vẫn đang thắc mắc thì Xử Nữ đã mở cửa đi xuống.

"Theo anh"

Thiên Yết đi theo Xử Nữ vào trong khu chung cư, nơi này rất đẹp, có lẽ là khu chung cư mới được xây dựng.

Hai người đi vào sâu một chút liền tới một công viên được xây dựng giữa khu chung cư. Vừa mưa xong nên không khí rất mát mẻ, nhiều hộ gia đình cũng đi xuống dưới để tán dóc cũng để con mình được chạy nhảy.

"Mẹ..."

Không quá khó để Thiên Yết thấy được mẹ của mình, bà ấy thay đổi không nhiều, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy nhưng trông còn tươi trẻ hơn xưa. Thiên Yết muốn chạy đến bên mẹ của mình thì liền bị Xử Nữ giữ lại.

"Từ từ, đừng vội"

Nếu như lúc đó Xử Nữ không giữ cậu lại thì có lẽ cậu sẽ là người khiến mẹ cảm thấy khó xử. Mẹ cậu đứng chưa được bao lâu thì đã có một người đàn ông dắt theo một cậu bé tầm 7 tuổi đi tới, cả ba người họ cười nói một lúc rồi cùng nhau rời đi. Suốt cả quá trình, mẹ cậu vẫn không phát hiện ra cậu.

Thiên Yết chợt cảm thấy khóe mắt của mình cay nóng, nước mắt cứ thế trào ra. Cả cha và mẹ đều có hạnh phúc của chính mình, chỉ có cậu là người bị bỏ lại.

Xử Nữ buông tay để Thiên Yết lau nước mắt. Nhìn Thiên Yết vội vàng lau nước mắt trên mặt nhưng càng lau càng tuôn ra nhiều hơn.

Hắn muốn đưa cậu đến đây để Thiên Yết thấy rõ, ngoài hắn ra thì chẳng có điểm tựa nào cho cậu cả. Trong đầu tốt nhất là nên nghĩ về hắn là đủ rồi.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết lại nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây không lâu với Logan.

"Cậu làm như vậy không sợ bị người ta ghét bỏ sao?"

"Có ghét bỏ hay không thì cậu ta cũng chẳng thể quay đầu, cậu ta sẽ thấy được ngoài tôi ra chẳng có nơi nào cho cậu ta cả"

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ