Chương 25: Buổi hoà nhạc 4 năm trước

2K 164 1
                                    

"Em cứ đi thẳng hết đoạn đường này rồi rẽ phải nhé"-Chị nhân viên cũng rất nhiệt tình mà chỉ đường cho

Song Ngư nói lời cảm ơn rồi định quay đi. Đột nhiên Song Ngư nghe thấy được có tiếng 'ưm' 'ưm' phía sau mình thì hắn chau mày quay lại để xem. Chỉ thấy Sư Tử đứng ở đằng sau Song Ngư từ bao giờ, đôi mắt lấp lánh như cún con nhìn thẳng vào Sư Tử. Trên tay cậu là một hộp mì còn nghi ngút khói, sở dĩ Sư Tử chỉ phát ra âm thanh 'ưm' 'ưm' là vì miệng của cậu còn đang ngậm một đôi đũa.

Thấy đối phương đã chú ý tới mình thì Sư Tử liền đặt hộp mì lên chiếc bàn dành cho những người muốn ăn liền tại chỗ.

"Trùng hợp quá, gặp được anh ở đây thật tốt! Tôi đã hứa là sẽ đãi anh một bữa để cảm ơn rồi nên phải thực hiện chứ, ở đây có nhiều mì ngon lắm, anh cứ chọn đi nhé!"

Phải nói là Song Ngư thật sự rất muốn từ chối rồi đi ngay nhưng nhớ lại đến lời nói của Logan thì Song Ngư lại quyết định không từ chối nữa. Phải theo dõi xem thằng nhóc này thế nào, có nguy hiểm đối với ma cà rồng không.

"Ừm... tôi cũng không biết nhiều về mì nên cậu cứ chọn giúp tôi đi"

"Được! Được! Anh ăn cay được không?"-Sư Tử mừng rỡ hỏi

"Được"

Vì ma cà rồng không cảm nhận được mùi vị thức ăn của con người nên Song Ngư từ lâu cũng quên mất vị cay là vị như thế nào rồi.

Thế là sau đó Sư Tử nhấn Song Ngư ngồi xuống ghế, không cho hắn đi cùng, còn chính mình thì tung tăng đi lấy mì.

'Hoạt bát thật...'-Song Ngư chống cằm, có chút ngưỡng mộ nhìn Sư Tử

Điều này làm Song Ngư chợt nhớ đến hình ảnh của Sư Tử vào bốn năm trước.

Hôm đó là tại Mỹ, nơi diễn ra buổi chung kết để chọn ra nghệ sĩ dương cầm hay nhất. Không biết là may mắn kiểu gì mà Song Ngư đi rút thăm ở trung tâm thương mại được giải nhất, đó là một chiếc vé để đi xem buổi chung kết đó.

Song Ngư cũng chẳng có ý định là sẽ đi xem cái gọi là buổi hòa nhạc này. Nhưng cuối cùng khi thấy hình ảnh của Sư Tử trong đoạn quảng cáo nhỏ được chiếu trên ti vi thì hắn lại quyết định đi.

Đối với một người thiếu kiên nhẫn như Song Ngư thì việc ngồi im lặng để nghe những bản nhạc không lời mà không đứng dậy bỏ về là bản nhạc ấy đã thành công lắm rồi. Thế nhưng Sư Tử lại chính là người níu kéo thành công một người khó ở như Song Ngư ở lại, không những vậy còn khiến Song Ngư có thêm hứng thú với loại âm nhạc này.

Lần đầu tiên Song Ngư nói chuyện với Sư Tử là hôm đó. Trùng hợp thế nào mà câu đầu tiên khi gặp nhau của hai người đều là hỏi mượn điện thoại.

Không hiểu sao Song Ngư vẫn còn nhớ như in lúc đấy, Sư Tử mang một vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ hắn mượn điện thoại.

Sư Tử gọi rất lâu nhưng đầu dây bên kia chưa lần nào bắt máy cả. Gọi khoảng đến cuộc thứ 7 Sư Tử mới thất vọng đưa lại điện thoại cho Song Ngư.

Màn trình diễn ngày hôm đó chắc chắn là một trong những kí ức mà Sư Tử muốn quên nhất. Nó tệ đến mức không thể tệ hơn. Một lỗi cơ bản mà Sư Tử cũng có thể dễ dàng mắc phải nhiều lần, dù không phải là người hiểu biết nhiều về vấn đề này nhưng Song Ngư cũng biết khi đó Sư Tử không hề chú tâm vào bài diễn. Sư Tử coi như cũng miễn cưỡng hoàn thành buổi diễn của chính mình, còn Song Ngư thì hoàn toàn thất vọng.

Kiên nhẫn con xong phần trình diễn của Sư Tử thì Song Ngư cũng đứng lên đi ra khỏi phòng. Khi gần ra đến cửa chính thì Song Ngư lại nghe thấy giọng của Sư Tử.

Giọng nói lần này nghe như đang khóc vậy...

Chắc có lẽ vì tò mò nên Song Ngư cũng đứng lại nghe. Nhờ thính giác nhạy bén mà dù có cách xa một bức tường Song Ngư vẫn có thể dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại.

"Mẹ của em..."-Đó là giọng nói nức nở của Sư Tử

"Mẹ của em đã mất trong vụ tai nạn xe vào 2 tiếng trước rồi, tụi chị đã quyết định giữ bí mật để em yên tâm hoàn thành bài thi. Ai đã nói cho em biết thế?"-Lần này là một giọng nói lo lắng của nữ nhân

"Không... không ai cả..."-Sư Tử nghẹn ngào đáp

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu nhé, mì đã tới rồi đây"-Giọng nói vui vẻ của Sư Tử lại kéo Song Ngư về với thực tại

"Đang nghĩ gì thế?"-Sư Tử ngồi đối diện Song Ngư tò mò hỏi

"Không có gì"-Song Ngư lắc đầu nhìn ly mì của mình

"Còn hơi nóng đó, anh cứ từ từ mà ăn"-Sư Tử cũng chưa vội ăn phần của mình mà chống cằm nhìn Song Ngư

"Không ăn mà nhìn tôi làm gì?"-Song Ngư khó hiểu hỏi

"Chắc là... thấy anh cũng đẹp mắt đi"-Sư Tử nói ra câu này hoàn toàn thật lòng

"Ăn đi"-Nhưng Song Ngư lại không hề có hứng thú gì với lời khen ngợi của Sư Tử

Sư Tử bĩu môi, có hơi thất vọng mà ăn phần mì của mình.

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ