"Đội trưởng, chị có thấy gì không?"
Violet vẫn đứng chau mày nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trước mặt, cô không hề muốn đáp lại câu hỏi của thuộc hạ mình. Bàn tay trắng bệch hiện rõ những đường gân xanh của Violet sờ lên thân cây trước mặt.
Đây chính là móng vuốt của người sói.
"Chị nhìn gì vậy? Chúng ta còn chưa đi đến chỗ ở của gia tộc Horn mà?"-Vẫn là ma cà rồng đó kiên nhẫn chạy lại hỏi Violet
"Thu quân đi, có manh mối rồi"-Vết cắt này không sâu nên chỉ có Violet đứng gần mới có thể thấy
"Hả?"-Ma cà rồng đó nghệt mặt ra nhưng Violet lại chẳng giải thích gì thêm nên hắn chỉ đành nghe lời mà đi gọi mọi người thôi
Violet vẫn đứng ở đó suy tư. Nếu là người sói thật thì chắc chắn phải mạnh lắm mới có thể diệt được toàn bộ gia tộc Horn. Nghĩ đến đây Violet lại cảm thấy đau đầu, cái bọn chó điên này định phá vỡ khế ước à?
Bất chợt từ xa truyền đến rất nhiều tiếng hét thất thanh, mà Violet vừa nghe thấy liền biết của ai. Đồng đội của cô!
Violet thầm mắng một câu rồi chạy như bay đến chỗ phát ra tiếng thét. Càng đến gần thì mùi máu tanh càng nồng hơn, cô thầm cầu mong mọi người sẽ không sao.
Nhưng khi đã đặt chân được đến nơi thì đã thật sự trễ rồi.
Ma cà rồng không thật sự bất tử. Những vết thương nhẹ ngoài da thì có thể tự lành lại nhưng nếu đã bị đứt lìa khỏi thân thể thì có muốn lành cũng không được. Thế nên, chỉ cần cắt được đầu của một ca cà rồng thì chắc chắn sẽ giết được. Mà cái tình huống tệ nhất đó lại xuất hiện trước mặt Violet. Khung cảnh phía trước là thi thể của đồng đội cô, người vừa nãy còn đứng nói chuyện với Violet cũng không sống sót.
Violet siết chặt tay, tức giận nhìn qua con sói đang ung dung đứng giữa bãi đất trống. Con sói đó nhìn rất điềm tĩnh, cứ như biết chắc chắn rằng Violet sẽ tới.
Nhờ vào kích thước to lớn hơn những con sói bình thường khác mà Violet mới có thể biết được đây là một người sói, chỉ là màu mắt của con sói này hơi khác. Bọn người sói mà cô từng được thấy trước đây chỉ có hai màu mắt đặc trưng, đó là màu nâu hoặc đen, thế nhưng con sói này lại có đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp, giống như chứa đựng được cả bầu trời trong đó.
Violet không vội tấn công ngay mà chăm chú quan sát con sói đó. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được một sự uy hiếp của một người sói đối với mình.
Con sói đó vẫn ung dung đi đến gần Violet. Khoảng cách càng gần càng làm Violet căng thẳng hơn.
"Ma cà rồng duy nhất của đội này sao? Thôi được rồi, ta tha cho ngươi một mạng để trở về báo cho những tên khác vậy"-Con sói đó đứng cách Violet tầm một mét rồi cất giọng nói
"Vậy sao? Nhưng nếu ta đem đầu ngươi tới báo cáo sẽ hay hơn đấy"-Violet cười nhạt, cô lặng lẽ rút chiếc đao trên hông mình xuống, nhờ có áo choàng che chắn ở bên ngoài nên con sói không thấy được hành động của Violet
Con sói xám đó nghe vậy chỉ hơn nghiêng đầu nhìn Violet. Không biết có phải là ảo tưởng hay không mà cô cảm thấy được sự mỉa mai của con sói đó.
Chỉ một giây sau, Violet đã chẳng còn thấy con sói đó đâu cả. Thần kinh của cô bây giờ đã căng như dây đàn rồi, con sói này chắc chắn không hề đơn giản!
Violet không dám đứng lại ở chỗ cũ nữa mà quyết định chọn cách quay đầu đi ngay. Ở lại một nơi không phải sân nhà của mình thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết cả, huống chi bình minh cũng sắp lên rồi.
"Quay đầu bỏ chạy? Hoá ra đây là cách ma cà rồng các người sống qua hàng trăm năm sao?"-Con sói đó lại đột ngột xuất hiện một lần nữa, lần này nó nhảy đè lên người của Violet, móng vuốt sắc nhọn kề sát cổ của cô
"Ngươi muốn gì?"-Violet phẫn nộ quát
"Tính cách thật tệ.... Ta chỉ đang giúp cô có thêm thông tin để báo cáo thôi mà. Nhớ phải báo cáo cho chi tiết vào nhé"-Giọng nói của con sói tràn ngập sự mỉa mai và khinh bỉ
.
"Lăng Minh Thu! Lăng Minh Thu!"
"Hả? Sao?"-Lăng Minh Thu giật mình nhìn qua Từ Hân vừa gọi mình
Trên bàn ăn không chỉ một mình Từ Hân nhìn cô mà Sư Tử, Bạch Dương và Bảo Bình cũng nhìn cô chằm chằm.
"Suy nghĩ gì vậy?"-Từ Hân lên tiếng hỏi, giọng nói không rõ là lo lắng hay tức giận nữa
"À... chỉ là đang nhớ đến giấc mơ hồi tối qua"-Lăng Minh Thu cười trừ nói
"Mơ? Chị mơ gì mà ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ vậy?"-Sư Tử lo lắng hỏi
"Mơ gì sao? Ừm... rất nhiều thứ, những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của chị. Thật đáng sợ mà..."-Lăng Minh Thu thở dài than vãn
"Chị có cần thuốc ngủ không?"-Bảo Bình quan tâm hỏi
"Không cần! Không cần!"-Khi nghe đến thuốc là Lăng Minh Thu đã lắc đầu ngay
"Thôi đừng nói về đề tài đó nữa, cứ nhắc đến giấc mơ đó là chị lại lạnh sống lưng rồi"-Lăng Minh Thu cười trừ đổi đề tài
"Mà hôm nay trời đẹp thật nhỉ?"-Bạch Dương mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi có ngày nào ở đây nắng vàng ươm như ngày hôm nay cả
"Và bọn họ cũng không xuất hiện"-Sư Tử chống cằm nói
Dù Sư Tử không nói rõ "bọn họ" là ai nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu là bốn người nào đó.
"Ghen tị thật đấy! Chị cũng muốn đi chơi như bọn họ!"-Lăng Minh Thu
Bảo Bình đang ăn phần cơm trưa của mình, khi nghe Sư Tử nhắc đến bốn người bọn họ thì Bảo Bình chẳng còn muốn ăn tiếp suất cơm của mình nữa. Lời nói của Sư Tử như kéo Bảo Bình về thực tại vậy.
Ma cà rồng thật sự đang sống chung với con người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng Trốn
RomanceTên: [12 chòm sao - Đam mỹ] Đã là duyên thì đừng hòng trốn Tác giả: Lục Sắc Thể loại: Đam mỹ, nhiều CP, HE Văn án: Ngàn năm trước, ma cà rồng, người sói và phù thủy được biết đến là ba sinh vật hắc ám. Họ sở hữu những sức mạnh đáng kinh ngạc, loạ...