Chương 51: Buổi trình diễn của Sư Tử

1.7K 149 4
                                    

"Nghe nói tiết mục sau là tiết mục cho chị Minh Thu làm đạo diễn đó!"

"A! Chị Minh Thu sao? Mình biết chị ấy! Chị ấy thật sự rất xinh ấy, trên trang cá nhân của chị ấy có nhiều ảnh chụp đẹp lắm luôn"

"Ha ha, mình cũng có theo dõi chị ấy nè, hôm trước chị ấy vừa đăng ảnh nam chính với nữ chính trong vở kịch đó. Cả nam và nữ chính đều thật đẹp"

"Đúng vậy! Tớ muốn nhìn nữ chính mà muốn cong luôn~"

Bạch Dương và Từ Hân ngồi bên cạnh một nhóm nữ sinh cấp ba nên đã nghe thấy tất cả đoạn đối thoại của họ.

Chị Minh Thu có vẻ nổi tiếng nhỉ? Bạch Dương thầm cảm thán.

"Chị không đi giúp chị Minh Thu sao?"-Bạch Dương chợt quay sang Từ Hân hỏi.

"Chị đã hết nhiệm vụ rồi, ở lại chỉ làm vướng chân mọi người"-Từ Hân nhún vai.

Bạch Dương gật đầu. Bỗng đèn trong hội trường được tắt hết, bốn phía rơi vào bóng tối, Bạch Dương bây giờ chỉ nghe thấy tiếng hét phấn khích chói tai của những nữ sinh bên cạnh cũng những nữ sinh xung quanh.

Diễn xuất của tất cả mọi người đều rất tốt, người mà Bạch Dương không tin sẽ diễn được đó là Bảo Bình cũng thể hiện rất tốt... ít nhất cũng làm gục ngã không ít nam sinh trong hội trường.

Chắc bọn họ sẽ thất vọng lắm nếu biết Bảo Bình không phải là con gái nhỉ? Bạch Dương cười thầm trong lòng.

Nhưng cuối cùng cũng đến tiết mục mà Bạch Dương lo lắng nhất. Phần hai nhân vật chính khiêu vũ sẽ cần có người đàn, mà người đàn đó không ai khác chính là Sư Tử.

"Em lo lắng như vậy làm gì? Dù sao cũng chẳng phải em đàn"-Từ Hân thản nhiên nhìn sang khuôn mặt căng thẳng của Bạch Dương hỏi.

"Chậc, tất cả đều có lí do cả"-Bạch Dương cười trừ đáp qua loa.

Từ Hân thấy Bạch Dương không muốn nói thêm về đề tài này mà chính cô cũng không muốn biết nên lại tiếp tục giữ im lặng chờ đợi cho tiết mục tiếp theo.

Bây giờ, ở phía sau hội trường Sư Tử lại vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng ở trong phòng rất mát nhưng mồ hôi cứ chảy xuống không ngừng, đến thở Sư Tử cũng cảm thấy khó khăn.

"Thở nhẹ ra đi, tao thấy mày gồng hơi lâu rồi đấy"-Bảo Bình không biết từ đâu xuất hiện đi đến vỗ vai Sư Tử.

Sư Tử giật mình quay sang nhìn Bảo Bình. Bảo Bình bây giờ trông chẳng khác gì một mỹ nhân cả, trang phục cũng đã được thay chỉnh tề rồi.

"Tao nhớ lần đầu tiên mày trình diễn nhìn mày cũng như vậy"-Bảo Bình lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống đối diện với Sư Tử.

Phải, lúc đó cậu cũng vô cùng căng thẳng, nhưng khi đó mẹ là người bên cạnh động viên cậu, còn bây giờ... chẳng có nữa.

"Tao cảm thấy, có chút sợ..."-Sư Tử ôm mặt thở dài nói.

"Lúc mày vừa bước ra khỏi phòng âm nhạc tao đã nghĩ rằng mày cuối cùng cũng tìm được động lực để mày tiếp tục đàn, sao bây giờ lại ảo não như vậy?"-Bảo Bình chống cằm tiếp tục nói.

"Khi nãy là trình diễn chỉ có mỗi Song Ngư, bây giờ là trước hàng vạn người, tao sợ mình lại mắc lại sai lầm lúc đó"-Giọng Sư Tử chợt yếu dần đi.

"Thế thì chỉ cần mày tưởng tượng rằng mình vẫn còn đang trình diễn với Song Ngư chứ không phải là hàng vạn người kia đi"

Sư Tử ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Bảo Bình. Bảo Bình bị Sư Tử nhìn như vậy có chút mất tự nhiên liền vội sửa lại câu nói của mình.

"Ý tao là... xin lỗi nếu như suy nghĩ của tao đơn giản quá... nhưng chỉ cần lúc đó mày chỉ cần nhớ đến lúc luyện tập với Song Ngư là được mà"

Chỉ cần nhớ đến lúc luyện tập với Song Ngư?

"Sư Tử, em chuẩn bị xong chưa?"-Lăng Minh Thu đột nhiên đi tới, cẩn thận hỏi lại Sư Tử.

"Rồi ạ, cứ tiếp tục phần trình diễn thôi"-Sư Tử cuối cùng cũng đứng dậy, chỉnh lại áo quần trên người mình rồi cuối cùng lấy hết can đảm đi ra ngoài sân khấu.

Đã lâu rồi cậu chưa đặt chân đến nơi này. Ánh đèn sân khấu, khán giả khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Sư Tử cứ nghĩ mình sẽ lại chịu không nổi mà mắc sai lầm, nhưng khi nhìn thấy được Song Ngư đang ngồi cách sân khấu không xa thì Sư Tử lại cảm thấy được một sự yên tâm.

Sư Tử cuối cùng cũng yên vị trước cây đàn piano. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu đang cố gắng nhớ lại buổi luyện tập chỉ có cậu và Song Ngư.

Trong phòng âm nhạc rộng lớn chỉ có hai người, không ai có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, cũng không ai có thể phàn nàn về phần trình diễn của cậu, chỉ có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

"Đàn cũng hay phết, không tồi tí nào"-Cự Giải nghe được tiếng đàn du dương từ cây đàn piano liền lên tiếng khen, để cho Cự Giải mở miệng khen hay thì thứ đấy quả thật rất đặc biệt.

Khi Cự Giải quay sang Song Ngư thì thấy được Song Ngư đang mỉm cười, một nụ cười tràn ngập tự hào nhìn Sư Tử.

Cự Giải:"..." cái ánh mắt như nhìn idol của mình này là như thế nào đây?

Cả Bạch Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cậu đã lo lắng thừa rồi, Sư Tử đã trình diễn rất tốt.

Ngày hôm đó, tiết mục thành công mỹ mãn!

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ