Chương 33: Không thể

1.9K 166 3
                                    

Ma Kết ngồi xổm đối diện Bảo Bình, hắn hơi nhướng người về phía Bảo Bình. Bảo Bình đỏ mặt khi hơi thở của Ma Kết không ngừng phả vào cổ cậu, cậu sợ một giây sau chiếc răng nanh sắc nhọn đó ghim vào cổ cậu.

"Có khẩu trang không?"-Ma Kết đột nhiên hỏi Bảo Bình một câu như vậy

"Có... trong túi của tôi"-Bảo Bình e dè chỉ chiếc túi được để trên bàn

Chỉ trong nháy mắt, Ma Kết đã đến được cái bàn cách hai người phải đến mười bước chân. Ma Kết rất tự nhiên mà lấy một bịch khẩu trang y tế còn mới toanh của Bảo Bình mà mang vào.

"Tôi cần trở về nhà, tôi sẽ lấy cớ cậu bị thương để trở về, không có ý kiến gì chứ?"-Ma Kết quay sang hỏi Bảo Bình còn đang ngồi bệt trên sàn nhà

"Được..."-Bảo Bình ngoan ngoãn đồng ý

Xin lỗi chứ ông đây còn chưa muốn chết!

"...Tự đi được không?"-Thật sự thì Ma Kết cũng muốn đi tới gần đỡ Bảo Bình lên nhưng mà hắn sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào Bảo Bình mất

"Được"-Bảo Bình chiếc ghế cạnh mình làm điểm tựa rồi đứng dậy, cậu cũng không móng tên này đến đỡ cậu, cậu còn sợ hắn đến gần mình

Hai người cứ im lặng mà sóng vai nhau đi ra khỏi phòng. Cả Bảo Bình và Ma Kết rất ăn ý với nhau mà đứng cách xa đúng hai mét, Bảo Bình thật sự hận chính mình không thể hoà làm một với bức tường bên cạnh mình luôn.

Ma cà rồng thế mà lại có thật, còn hiện diện bằng xương bằng thịt bên cạnh cậu. Đúng là ngại cuộc đời của Bảo Bình chưa đủ đặc sắc mà!

"Có người đến"-Ma Kết bất ngờ nói một câu phá tan không khí im lặng của hai người

"Hả? Sao anh biết?"-Bảo Bình dừng lại khó hiểu quay sang Ma Kết

Bảo Bình vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc của nữ vang lên.

"Tiểu Bình! Em bị sao vậy?"-Lăng Minh Thu thấy Bảo Bình phải đi cà nhắc đến phía trước thì không nhịn được sự lo lắng mà hỏi cậu

"À... chả là trong phòng thay đồ có đinh đó chị, chị nhớ nhắc mọi người đi cẩn thận nha. Có lẽ là buổi tập hôm nay em không thể tiếp tục được rồi"-Bảo Bình cười trừ trấn an Lăng Minh Thu còn đang rất kích động

Từ Hân nhìn qua mắt của Ma Kết rồi lại nhìn đến khuôn mặt không thể giấu hết nỗi sợ hãi của Bảo Bình thì lại thở dài.

"Vậy là em bị thương rồi á? Chết thật! Vậy làm sao mà theo kịp tiến độ của nhóm được?"-Nguyệt An đi đến gần Bảo Bình, quan tâm hỏi

Phải phải phải! Chị gái đúng là hiểu em quá đi mất! Chị mau mau đến thế chỗ cho em đi, em không muốn đóng chung với một ma cà rồng!

"Sao lại không được?"-Chưa kịp để Bảo Bình nói ra những lời đồng tình đó thì Ma Kết đã lên tiếng đánh gãy ý định đó của Bảo Bình

"Ma Kết à, Bảo Bình là một sinh viên năm nhất, còn bị thương như vậy thì có thể diễn được không?"-Nguyệt An chớp lấy thời cơ để phân tích cho Ma Kết hiểu

"Chẳng ai diễn tốt được như Bảo Bình cả, cậu ấy là bạn diễn tốt nhất của tôi. Nếu như thay cậu ấy thì tôi cũng sẽ rút"-Ma Kết kiên định nói

Khuôn mặt của Bảo Bình bây giờ đã sợ đến bay màu. Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao lại phát ngôn gây sốc như vậy? Mình chỉ là biết một bí mật khá lớn của hắn thôi mà? Có cần phải đuổi cùng giết tận như vậy không?

Bảo Bình thầm cảm thấy mình có lẽ sẽ không sống nổi đến năm hai mươi tuổi.

"Không sao đâu, em cứ yên tâm dưỡng thương, tụi chị sẽ đẩy nhanh những hoạt động khác chờ chân của em lành"-Nghe Ma Kết kiên quyết nói như vậy thì chẳng khác nào cho Lăng Minh Thu một niềm tin mãnh liệt vào vở kịch này vậy

"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về"-Ma Kết miễn cưỡng kéo Bảo Bình còn đang thất thần về phía mình

Bảo Bình bị kéo bất ngờ liền mất đà, loạng choạng như sắp té nhưng Ma Kết đã nhanh tay bế cậu lên.

Mùi hương của Bảo Bình bây giờ lại gần hắn thêm, đúng là muốn mạng của hắn mà.

Nguyệt An nhìn Ma Kết bế Bảo Bình đi ra ngoài mà không khỏi khó chịu nói với Lăng Minh Thu:

"Bảo Bình đã như vậy rồi mà cậu còn muốn em ấy diễn?"

"Nhân vật chính người ta còn chưa thấy phiền mà sao cậu đã thấy phiền giúp rồi? Rảnh như vậy thì đi thu dọn đám đinh mà cậu rải đi"-Từ Hân chau mày nói với Nguyệt An một câu đầy ẩn ý

"Từ Hân! Cậu nói cái gì?"-Dù rất kích động nhưng Nguyệt An vẫn cố gắng khống chế biểu tình của mình trở nên thật bình tĩnh để qua mắt Từ Hân và Lăng Minh Thu

Ra đến bãi giữ xe, Ma Kết không lưu tình mà ném Bảo Bình vào hàng ghế sau. Bảo Bình sợ đến mức còn chẳng dám mở miệng kêu đau mà chỉ dám chửi thầm trong lòng một chút.

"Chuyện ngày hôm nay... tôi sẽ không nói cho ai biết..."

"Có nói ra cũng chẳng có ai tin"-Ma Kết nhếch mép khinh bỉ câu nói vừa rồi của Bảo Bình

"Vậy thì chúng ta coi như không có chuyện hôm nay đi nhé?"-Bảo Bình nở một nụ cười tươi lấy lòng, không cần biết Ma Kết có nhìn thấy hay không

Ma Kết nhìn Bảo Bình cười như một thằng ngốc qua gương chiếu hậu mà phì cười.

"Không thể"

[12 chòm sao- Đam mỹ] Đã Là Duyên Thì Đừng Hòng TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ