Chương 5

14.3K 453 92
                                    

Lou đưa cô ra ngoài, sau đó căn dặn 2 người đàn em khác giữ an toàn cho cô đến khi về khu nghỉ dưỡng.

Về đến phòng, cô thay quần áo, tẩy trang rửa mặt rồi lên giường cuộn tròn.

Lúc đó cô đã nhìn hắn, chỉ mong hắn giải vây cho mình. Nhưng mà.... hắn chẳng làm gì cả. Cô thở dài rồi cố gắng nhắm mắt.

Ở Casino, mọi người vẫn đang háo hức bàn luận về vấn đề đó.

... : Có lần tôi còn thấy cô ta được V gọi vào, sau đó thì chẳng thấy ra nữa. haha. Lúc đó đã là 2h sáng rồi đấy.

...: có phải là lần giáng sinh năm ngoái không?

... : Chuẩn đấy.

... : Thảo nào lúc tôi đi qua phòng V, nghe thấy tiếng lạ lắm. hahaa

... : Nhưng mà cô ta trông ngon đấy chứ.

... : Liếm một phát chắc ngọt nước lắm.

Cả đám người đó thi nhau mộng tưởng về cơ thể cô.

JM : Mày đúng là cái thằng vô đạo đức. *đấm vào vai hắn*

YG : những người kia đâu

JK : Các anh ấy có bao giờ ưa bài bạc đâu ạ. Đi uống rượu rồi.

YG : Taehyung, về xem ấy thế nào đi. Ban nãy thấy sắp khóc đến nơi đấy.

TH : Người của em không biết rơi nước mắt.

JM : Thằng chó chết này, người ta là con gái đấy.

JK : Chị dâu đúng số khổ. Kể mà em chưa có Ami thì em cũng cướp về đấy.

Hắn không nói nữa, Cầm con dao nhỏ trong tay, xoay vòng vòng rồi nhếch miệng.
Là con dao của cô, lúc cô tức giận đứng lên hắn đã lén lấy đi rồi.
Năm cô 11 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau, chính hắn đã cho cô con dao này, còn nói rằng từ nay cô phải làm cái bóng của hắn. Nếu cô có ý định rời đi, hắn sẽ cho cô thực sự bay màu. Trên cán dao còn khắc chữ YV, nó theo cô từ đó đến nay, lưỡi dao chưa một lần mòn.

Khuya, hắn trở về đứng trước cửa phòng cô đập bụp bụp. Cô nằm không ngủ được, lại còn bị đập cửa rất bực mình.

Y/n : Ngài làm gì thế ạ? Đã muộn rồi, cho dù có  là nô bộc cũng phải được nghỉ chứ.

Chưa kịp làm gì đã bị cô mắng cho một trận, cũng là lần đầu tiên mắng hắn.

TH : Dỗi?

Y/n : Ngài hiểu lầm rồi, ai đang ngủ bị đập dậy cũng thế thôi.

Cô cố tình nhìn qua hướng khác, không để ý đến hắn nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng đẩy cô vào trong rồi khoá cửa lại.

TH : Khóc?

Y/n : Ngủ mắt sưng.

TH : Nhìn.

Hắn giữ lấy vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.

TH : Mấy tên đó, lần sau sẽ không nói nữa.

Y/n : Miệng là của người ta, tôi không cấm được. Vả lại những lời đó vốn không sai.

TH : Vậy thì không có miệng nữa là được.

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ