Chương 13

11.8K 374 57
                                    

Ông Lee để Henri lại, quay về một mình. Trước khi đi vẫn đã kịp dặn dò con gái.

Lee : Con chỉ việc hạnh phúc. Vị trí này vốn là của con.

Henri : Vâng thưa ba.

Lee : Còn Anna, con tự mình lo. Con bé đó không phải đối thủ của con. Chỉ cần con búng tay sẽ tự động bay theo gió thôi.

Henri : Hãy tin ở con.

Lee : Con bé Y/n đó, lúc nhỏ trông đã rất lanh lợi. Lâu rồi gặp lại, càng ngày càng giống Taehyung. Đúng là một hay nó huấn luyện.

Henri : Con cảm thấy bản thân so với cô ta vẫn là tốt hơn.

Lee : Vậy sao. Ta không chắc đâu. Dù sao con vẫn nên để mắt đến con bé đó.

Sáng hôm sau cô thức dậy và làm bữa sáng trong bếp, mặc trên người chiếc Hoodie rộng dáng dấu quần.

Hắn đi xuống tiện tay lấy một quả nho bỏ vào miệng. Sau đó lại vòng qua bàn ôm lấy cô đang chăm chú chiên trứng. Rất rõ ràng, cô lại tha thứ.

Y/n : Em đang nấu ăn đó. Ngài ra ngoài cho đỡ bị ám mùi.

TH : Gọi là gì?

Y/n : Là gì thế nào?

TH : Gọi tôi là gì?

Y/n : Trước nay em vẫn gọi ngài như vậy mà.

Hắn giật lấy cái môi gỗ trong tay cô vứt vào bồn, bấm nút tắt bếp. Xoay người bế cô ngồi lên bàn.

TH : Gọi lại.

Y/n : Vậy ngài muốn em gọi như thế nào ạ?

TH : Gọi "anh"

Y/n : Như vậy chắc không được đâu ạ.

TH : Lần đầu gặp tôi em đã gọi như vậy.

Y/n : Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ khác mà ạ.

TH : Gọi thử xem.

Y/n : Em không có quen.

TH : Vậy được, đến bao giờ em chịu gọi thì tôi mới cho em ăn sáng.

Y/n : Ơ...

Đôi trẻ cứ như vậy quấn quýt nhau từ phòng bếp ra đến sofa. Cô cào muốn nát cái lưng hắn, còn hắn cắn muốn đứt cổ cô.
Hắn đã nói rồi, nếu cô không chịu gọi bình thường sẽ không để cô ăn sáng. Cô thì không có quen nên cứ như vậy trở thành bữa sáng.

Nếu còn "chiến" nữa có lẽ cô sẽ không đi được mất. Kết cục vẫn là phải gọi hắn một tiếng "anh".

Y/n : Em thực sự không cần phải uống thuốc hả?

TH : Ừm.

Y/n : Em sợ là ngài sẽ hối hận đó.

TH : Gì? *cau mày*

Y/n : sợ anh sẽ hối hận đó.

TH : Không sợ.

Vừa nói đến đây thì điện thoại hắn đổ chuông. Hắn vừa nghe điện thoại vừa vuốt ve cái cổ của cô.

TH : Được rồi, tôi về ngay.

Y/n : Đi đâu vậy ạ?

TH : Về nhà một chuyến *hôn môi*

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ