Chương 21

12.2K 388 62
                                    

Theo như tính toán thì Henri 2 tháng nữa còn cô sẽ là 3 tháng. Nhưng mà Chỉ 1 tuần sau đó thì Henri đã sinh rồi.

Thực ra là đúng, bởi vì cô ta mang thai trước gần 1 tháng. Đứa bé tuy sinh đủ tháng nhưng lại khá yếu. Ngày Henri sinh hắn cũng thúc trực ở đấy. Làm ra bộ dạng "ba thương con". Tuy biết hơi có lỗi với đứa nhỏ, nhưng ngay khoảng khắc nó trào đời đã âm thầm xét nghiệm ADN.

Jin : Trùng khớp.

NJ : Sao?

Hắn thở dài, trán nhăn lại. Không lẽ bản thân đã có lỗi với cô thật ư. Đứa nhỏ là con hắn?

Jin : Nhưng mà trùng khớp với cô ta.

NJ : Cái anh này thật là. Muốn rớt tim ra ngoài luôn đó.

Sợ kết quả có người nhúng tay vào. Anh Jin đành đích thân giám sát từng khâu. À, thực ra có độ hơn chục tên áo đen nữa. Đại khái là bác sĩ khá run tay.

Jin : Em tính sao với đứa nhỏ.

Hắn nhìn đứa bé yếu ớt trong lồng kính. Thật tội nghiệp. Tại sao lại sinh ra từ người mẹ như vậy. Hắn đối với đứa trẻ này có động lòng không?

Nhà Kim thông cáo báo chí, đón cậu chủ nhỏ.
Ông bà Kim cũng làm xét nghiệm theo lời đề nghị của ông Lee. Và kết quả đương nhiên đứa bé là cháu nhà họ.

Hắn chẳng mảy may đến đứa con này. Nhưng những lần nghe tiếng khóc của nó thực ra cũng không kìm lòng được.

Hắn lâu lâu vẫn bế đứa bé. Không biết là vì thế nào nhưng chỉ cần hắn bế thì đứa nhỏ liền im.

Henri : Được ba bế có khác nhỉ. *cười*

Hắn ôm đứa bé, nó nhỏ tí ti, lỡ trượt tay một cái liền không biết hậu quả. Henri sinh nở có người này người kia chăm sóc. Cô bên đó sẽ rất khó khăn. Hắn cũng muốn được bế con của hắn. Đứa con thực sự của hắn.

Hắn trong một khoảng khắc oán hận cái thế giới này, cũng trong khoảnh khắc đó muốn được sống như người bình thường.

Nhưng nếu vậy, liệu có thể gặp được cô không?

Đứa bé của Henri được đặt tên là Kim Heran. Cái tên này là Henri tự đặt. Hắn đôi khi sẽ quên mất tên của cậu nhóc. Chỉ nhớ tên gọi ở nhà là Ran. Hắn ghét cái tên này, ghét nên mới nhớ.

Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, cô nhập viện trước ngày dự sinh. May mắn là cô cũng không có sinh sớm. Taehee sẽ được sinh thường đủ tháng.

Ông bà cũng chịu khó chăm cô. Mỗi ngày nấu món ngon, tận tình đến từng cái móng tay. Cô đã từ lâu xem họ là ruột thịt.

A không được vào viện nên ở nhà cả ngày đều đứng ngồi không yên.

Đêm đó cô nằm trong viện, lúc này cảm thấy rất nhớ mẹ. Trống trải, cô đơn. Một mình vượt cạn cô sợ mình không làm được. Sợ mình sẽ làm hại con.

Nước mắt cứ thế lăn dài, cũng chỉ viết bịt miệng không để ai nghe thấy.

Đêm đó ở nhà, A vô cớ sủa ầm ĩ. Lúc này chỉ có cậu nhóc với ông. Bà đã ở trong viện với cô. Ông thì đang hầm canh dinh dưỡng.

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ