Cô không trách khứ hắn vì để 2 mẹ con ở lại, bởi vì dù sao Heran cũng chỉ là con nít. Phải chọn ba hoặc mẹ đã rất khó khăn cho cậu nhóc rồi. Dễ gì chấp nhận được.
Vì A đã ra đi nên hiện tại có khả năng bị dại hay không vẫn còn chưa biết. Đương nhiên cậu nhóc cũng đáng thương.
Taehee không chịu buông A ra để chôn cất, máu me thế nào cũng ôm vào ngồi khóc. Cho dù các bác can cách mấy cũng không chịu nghe lời.
Y/n : Taehee à.
Taehee : Sao mà A lại chảy nhiều máu thế hả mẹ. huhuhu. Sao không đưa A đi bệnh viện, sao ông lấy làm cái gì lại làm A chảy máu. Huhuuuuuuu
Y/n : Mẹ xin lỗi.
Cô một tay ôm lấy con, một tay chạm vào cậu bé đã ra đi mãi mãi.
Taehee : Con gọi mãi mà A không trả lời con, chỉ nằm im một chỗ thôi. huhuhuhuhu.
Cô cũng không kìm được nữa, chỉ biết cứ thế ôm con khóc.
Taehee khóc đến mệt được bác HS bế vào giường ngủ.
Cô một mình ngồi ở phòng khách ôm A vào lòng, nâng niu vuốt me.Y/n : Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.
Cô rơi nước mắt hôn lên đầu chú chó đã theo mình bằng ấy năm. Sự yên bình của cô là một tay A bảo vệ, gìn giữ. Còn nghĩ có thể cùng nhau sống đến già, vậy mà cậu bé lại ra đi trong đau đớn.
Hắn trở về, nhìn thấy cô ôm A khóc nấc. Dù biết nó nhất định sẽ già trước họ rồi ra đi. Nhưng ra đi kiểu thế này thực sự khó để chấp nhận.
Hắn đi đến ôm lấy cô, còn cô vẫn ôm chặt A. Cô không dám khóc trước mặt con, chờ con đi ngủ rồi mới vỡ oà như vậy.
TH : Thằng nhóc đã làm rất tốt, đến lúc được nghỉ ngơi rồi.
Sáng hôm sau 2 mẹ con ngủ dậy đã không còn A nữa. Nhóc con đó được đựng trong một cái hũ. Hắn đã ôm A đi thiêu trong đêm.
Hắn có đau không? Vào khoảnh khắc hắn bế A đi, hắn cũng vô thức rơi nước mắt. Lần thứ 3 hắn rơi nước mắt. Giờ hắn hiểu cảm giác mất đi thứ quá đỗi thân thuộc, không bao giờ trở lại thực sự là thế nào.
TH : Taehee.
Taehee : Con ghét ông ấy, ghét ông cụ, ghét Heran. Trả A lại cho con. huhuuuuuuuu
Đây là lần đầu con nói ghét ai đó, có lẽ là quá đỗi thất vọng.
TH : Cái này ba đeo cho con, là quà của A.
Hắn lấy một phần tro cốt của A làm thành 3 cái vòng tay. Nhà họ mỗi người một cái.
TH : Không được làm mất nó, rõ chưa.
Taehee: huhu.
TH : Ngoan, không khóc nữa.
Dỗ con chán rồi lại quay qua dỗ cô. Taehee thất vọng còn cô thì căm phẫn. Nhìn cái vòng tay cô lại càng hận.
TH : Nghe nói em ra tay với ông ta.
Y/n : Em đấy, thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanfictionAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️