chương 30

15.8K 457 58
                                    

Đêm đó ông bà Kim gọi rất nhiều nhưng hắn đều tắt máy, còn bực mình chặn luôn số.

Y/n : Lão gia và phu nhân sẽ buồn đó.

TH : Mặc kệ họ.

Y/n : Có lẽ sắp tới Henri và ba cô ta còn sẽ dòm ngó đến Taehee nhiều.

TH : Em còn chưa nói với tôi một chuyện.

Cô hiểu hắn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Lee Suho. Cũng không có gì để giấu.

Y/n : Hồi ở bên đó em cũng tính có ngày này. Phải tìm người đứng sau bảo vệ cho Taehee. Em không bao giờ để con một mình cả. Ví dụ như lần anh gặp con ở sân chơi chẳng hạn. Em cũng đứng cách đó không xa. Còn cả người cũng ông Lee cũng ở bên con bé 24/7.

TH : Lý do?

Y/n : Em làm giúp ông ta vài việc. Đổi lại sự an toàn cho Taehee. 3 năm trước con trai ông ta bị bệnh. Là sang đó chạy chữa. Em tình cờ gặp lúc đưa Taehee đi khám định kì. Khi đó em hiến máu cho thằng bé. Với cả do Taehee khá ngoan, ấn tượng tốt. Vậy nên nhà đó đối với con bé cũng thiện cảm.

TH : Cũng xem như được.

Y/n : Anh đừng lo.

TH : Sắp tới tôi sẽ rút hẳn.

Y/n : Sao?

TH : Em nói muốn sống yên bình.

Cô nhìn hắn, hai mắt thành hình chữ O. Không nghĩ hắn lại để tâm đến lời đó của cô.

TH : Đã thu xếp rồi. Chỉ còn 2-3 buổi gặp mặt nữa. Để em và con đi cùng.

Y/n : Như vậy có được không?

TH : Đúng ý em quá còn gì.

Y/n : Đâu có *thoả mãn*.

Cô nhất định sẽ bảo vệ được con, Cũng là muốn cùng sánh vai với hắn tuyên bố đây là con của 2 người. Tốt nhất không nên động vào.

Sáng hôm sau hắn cùng cô đến đón Taehee. Lúc đến thì con bé đang ngồi ăn sáng cùng ông bà Jeon rất ngoan.

Y/n : Con chào bác. *cúi đầu*

Taehee : Con chào ba, con chào mẹ.

Ông Jeon : Ồ, qua rồi sao. Qua làm gì, để Dâu ở đây cho vui nhà vui cửa.

Bà Jeon : Mau về đi, đi về. Không trả, giữ lại nuôi.

TH : Bọn cháu có ít quà.

JK : Nay còn bày đặt quà cáp.

Ami : Người ta giờ đã là ba rồi mà anh.

Y/n : Mong 2 bác nhận cho bọn con vui.

Bà Jeon : Này, đẻ thế nào lại khéo thế. Thực sự mà con bé quá đáng yêu. Nhìn xem, mặc áo của cô Ami mà cũng ra dáng thiếu nữ lắm nha.

Vì hôm qua ở lại nhưng không có quần áo nên con bé đành phải mặc áo Ami đi lẹt quẹt như con ma nhỏ. Ống tay phải lấy kéo cắt đi, lấy dây thun buộc lại kẻo hở nách. Không hiểu thiếu nữ chỗ nào.

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ