Chương 37

10.4K 414 55
                                    

Henri lái xe lao như điên đến, theo lời của hắn cũng lên một cái tàu rồi ra biển.
Tiếp theo đó là ông Lee cùng đám người của ông ta.

Cô không nghĩ hắn lại đi bắt cóc con mình, nhưng hiện tại con mất tích rồi, điều quan trọng là phải tìm ra con. Nhưng gọi thì hắn không chịu nghe máy.

Đến cảng, cô thấy định vị Taehee đang ở giữa biển ngay lập tức phát hoảng. Trộm lấy một chiếc moto nước, Súng lên đạn dắt vào bên hông.

Y/n : Taehee, mẹ xin con làm ơn đừng có chuyện gì.

Henri đến nơi đã thấy hắn, lao ầm ầm lại. Càng lại gần càng nghe rõ giọng khóc của Ran.

Henri : Herannnnn.

Cô ta ngã ngửa khi thấy thằng bé bị treo trên cao.

Henri : Cậu làm cái quái gì thế hả?

Ran : Mẹ ơi, huhuhu. Mẹ ơi cứu con.

Hắn dừng xoay chiếc phi tiêu, cẩn thận gói lại bằng tấm khăn trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng cất vào túi. Sau đó đứng dậy, đi về phía cô ta.

TH : Hỏi tôi làm gì?

Henri : Heran có tội tình gì mà cậu đối xử với nó như vậy chứ?

TH : Nó có tội vì không phải con của tôi.

Henri : Tôi sai, là tôi sai được chưa. Xin cậu tha cho Heran. Xin cậu đấy.

TH : Tôi không có trách nhiệm đó.

Henri : Thật là. Cậu hết trò rồi nên mới ra tay mới một đứa trẻ.

TH : Cô và ba cô cũng từng làm hại đến Taehee.

Henri : Tốt thôi, tôi còn tưởng cậu đem nó đi sống cùng cô ta thì tôi không chấp nhận. Chứ còn nếu cậu muốn giết nó thì cứ việc. Tôi cũng chán lắm rồi.

TH : Đó là lời của một người mẹ?

Henri : Phải đấy. Cậu chẳng yêu thương gì nó thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Bao lâu nay tôi nhẫn nhịn vì nghĩ cậu sẽ thay lòng một chút, quan tâm tôi một chút. Nhưng không, cậu lúc nào cũng nghĩ về cô ta. Tôi có chỗ nào không bằng.

Vừa dứt lời cô ta liền đưa tay xé váy của mình, trên người chỉ còn nội y.

Henri : Tôi thế này mà cậu lại chê, lại không thèm động vào. Đúng là tên thần kinh. Hôm nay tôi ở đây nói cho cậu biết. Nếu cậu giết thằng bé thì tôi cùng xem. Còn nếu cậu muốn biến thằng bé cho riêng mình thì mơ đi.

Hắn nhìn ả một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười hờ một cái, tiến sát gần, kéo cái eo áp sát vào người mình.

TH : Thích tôi?

Henri : Đưa thằng bé xuống, cả nhà mình làm lại. Tôi sẽ không động vào Taehee.

Hắn ngay lập tức buông tay, rút từ túi áo cái cái khăn khác, lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ