Y/n : Con không biết mình đã làm gì sai. Nhưng không đến mức phải đối xử với con như vậy chứ ạ?
Cô nhìn ông bà Kim bằng ánh mắt thất vọng.
Ông Kim : Thực không biết mình đã làm gì?
Y/n : Nếu là chuyện con và ngài ấy thì có lẽ con cũng không có gì để nói.
Ông Kim : Đủ lông đủ cánh rồi. Cũng Đã quên ai mà người cưu mang về đây.
Y/n : Con không quên. Làm sao con quên được khoảnh khác lão gia bế con lên như một cô con gái bé nhỏ chứ?
....
Y/n : Cả lúc phu nhân dỗ dành con khi lần đầu gặp mặt. Con đã rất sợ vì không biết sau này mình sống thế nào. Nhưng phu nhân đã ôm con và nói rằng mọi người sẽ yêu thương con. Làm sao con quên được ạ.
...
Y/n : Con tệ đến thế sao? Cho dù con cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng đứng cạnh ngài ấy vẫn không đủ sao ạ? Chỉ vì gia thế con không tốt? Cho nên muốn giết con?
Ông Kim : Nếu đã tự nhận thức được như vậy chi bằng biết điều làm theo.
Y/n : Con có thể từ bỏ mạng sống của mình, nhưng không thể từ bỏ tình yêu của mình thưa lão gia.
Cô nhanh tay lên nòng súng, chĩa thẳng về hướng Ông Kim. Người của ông Kim lập tức phản xạ lại, đàn chó lên tư thế tấn công.
Bà Kim : Nuôi ong tay áo.
Y/n : Con thất lễ, nhưng có lẽ 2 người chưa từng biết rằng con đã khát khao trở thành con gái của 2 người như nhế nào.
Ông bà Kim thực chất trong lòng bất ngờ vì hành động của cô, nhưng vẻ mặt cũng không để lộ.
Đến tận lúc này hắn mới mới có hành động đứng dậy và đi về phía cô. Nhẹ nhàng kéo tay cô hạ súng xuống.
TH : Là Ba mẹ tôi.
Y/n : Họ muốn giết em.
TH : Về nhà thôi, tôi muốn ăn cơm em nấu.
Y/n : Nhà chúng ta đã bị họ cho nổ tung rồi.
TH : Với tôi, nơi nào có em nơi đó là nhà.
Hắn đưa cô ra ngoài, đàn chó đi thụt lùi, cực cảnh giác. Hắn lái xe chở cô, Lou chở đàn chó.
Tối hôm đó, bà Kim trầm ngâm nhìn vào một bức ảnh rồi thở dài. Đưa tay chạm lên khuôn mặt cô bé trong hình một chút rồi lại đặt khung ảnh về chỗ cũ.
Lần đó gặp cô, không phủ nhận là bà rất ấn tượng. muốn có một cô công chúa nhưng sinh mãi không được. Trước đây luôn nghĩ cô và hắn xem nhau là anh em thân thiết. Nhưng 2 năm gần đây mới phát hiện ra có điều không đúng.
Ông Kim đi vào phòng, bà Kim giúp ông ấy tháo cánh tay giả.
Bà Kim : Thế nào rồi?
Ông Kim : Không lệch dù chỉ 1 mm. Con bé là tay súng cừ.
Bà Kim : Từ nhỏ đã rất giỏi. Nếu là con trai nhất định không thua kém Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanficAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️