Sau khi cô nói ra những lời đó, ông nội tức đến hộc máu. Tính cho người xử lý cô nhưng ông và Kim và hắn đều bên vực. Hắn đưa cô về, cảm thán vì cái máu điên của cô.
Y/n : Em bực mình muốn chết. Sao ông có thể như vậy chứ.
TH : Em cũng đâu có vừa.
Y/n : Anh còn nói được.
TH : Em muốn bao giờ đón con.
Hắn kéo cô lại đứng gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy eo, dịu dàng dẹp đi cơn bão trong lòng cô.
Y/n : Hôm nay mới đắc tội với ông nội. Vẫn nên gửi Taehee bên đó. Anh thấy có được không?
TH : Tuỳ em. Cảm thấy yên tâm thì được rồi.
Y/n : em không nghĩ ông nội lại si mê người đó đến mức máu mủ cũng không cần.
TH : Ông là người thế nào em cả đời này chắc cũng không hiểu được.
Y/n : Em cảm thấy Ran rất được. Biết nghe lời lắm, em có thể chăm sóc tốt cho thằng bé.
TH : Em can tâm tình nguyện?
Y/n : Sao anh lại hỏi vậy?
TH : Vậy anh nghĩ sai?
Cô biết hắn nhìn thấu tâm can mình, nghĩ một chút liền đẩy hắn ra, vừa đi đến bàn rót nước vừa nói:
Y/n : Anh thương thằng bé như con ruột, em biết rõ.
TH : Anh đâu có ý gì.
Y/n : Anh có chắc là không nghĩ gì?
TH : Em và Taehee chịu nhiều thiệt thòi, cho dù em làm gì anh cũng xem như không biết. Vậy là được.
Y/n : Phải. Em thừa nhận dự tính của mình đối Ran. Anh sẽ xem như không biết thật chứ?
TH : Ừ.
Y/n : Tốt thôi. Em thế nào cũng phải bảo vệ Taehee Bằng mọi giá. Cho nên anh đem Ran về đây càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm của người làm ba.
TH : Trách nhiệm?
Y/n : Tất nhiên. Chỉ cần có thằng bé trong tay, Henri và ba cô ta sẽ không dám động vào một sợi tóc của Taehee. Anh phải tẩy não thằng bé, khiến nó cung phụng Taehee....
Cô cầm ly nước tiến đến trước mặt hắn, buông từng chữ từng chữ
Y/n : Giống như cách trước đây em sống chết vì anh vậy.
Hắn nhìn cô, không nói một lời. Cô thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Cô chính là bản sao của hắn, một tay hắn tạo nên. Làm sao hắn không hiểu cho được.
Đêm đó cả 2 cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại cảm thấy xa cách. Cô tự ý thức được việc đó bởi vì trong lòng hắn Heran thực sự quan trọng. Vậy mà cô lại nói ra những lời như thế.
Hắn ở bên cạnh biết rõ cô không phải tự nhiên thẳng thắn nói ra như vậy. Chỉ là vẫn chưa có cách chấp nhận được.
Thấy hắn nằm quay lưng về phía mình, cô nằm sát lại, bàn tay nhỏ ôm hắn từ sau.
Y/n : Anh thất vọng cũng được. Em không có lý do gì để giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanfictionAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️