Chương 34

12.2K 437 65
                                    

Hắn sau khi dỗ dành Heran ngủ thì cũng rời khỏi đó.

Lou : Tôi đã chuẩn bị tất cửa theo lời của ngài. Tài sản đều đứng tên Heran. Ngài thực lòng để lại gì cho Taehee sao ạ?

TH : Con bé có tôi.

Lou : Tôi hiểu rồi. Lúc nào thì chuyển đi ạ?

TH : Cậu theo tôi bấy lâu nay cũng đủ vất vả. Công ty điều hành thật tốt. Cuối tháng này chúng tôi sẽ đi.

Lou : Phu nhân và lão gia thì sao ạ?

TH : Sẽ nói.

Lou : Tôi sẽ đi theo ngài. Ở công ty không có ngài tôi cũng không biết mình nên làm gì.

Hắn vỗ vai Lou, ý tứ đều muốn cậu ấy ở lại. Công ty hiện tại đã đứng tên Lou, sau khi hắn rời đi sẽ công bố. Còn tất cả tài sản ở thế giới đen tối kia hắn để Ran thừa hưởng. Henri và ba cô ta cũng chỉ muốn thế. Mà hắn thì chẳng cần.

Hắn trở về thấy nhà cửa tan hoang, cô ngồi một góc dọn dẹp.

TH : Có chuyện gì?

Y/n : Không có gì ạ.

TH : Tay em bị làm sao?

Y/n : Xước nhỏ thôi mà, em không sao.

TH : Taehee đâu? Con đâu?

Y/n : Anh Hoseok đã đón đi rồi ạ.

TH : khu dân cư đông đúc, lại dám ra tay chỗ này. Bệnh thần kinh.

Hắn vừa chửi vừa giúp cô xử lý vết thương trên tay. Lúc hắn đi được một lúc thì có 3-4 tên đột nhập vào nhà, giả mạo là nhân viên toà nhà đến kiểm tra hệ thống nước bảo trì. Cô cũng như hắn, nghĩ là những nơi dân cư thế này thì thế giới kia sẽ không dám làm liều. Ai ngờ bọn chúng não tàn như vậy.

Cũng may mấy tên kia không dám dùng súng, chỉ là dao bình thường nên cô cũng dễ dàng xử lý. Chỉ tội Taehee sợ hãi đến mất bình tĩnh.

Lúc cô sơ xuất không đẩy con vào phòng kịp nên mới để một tên đánh lén bị thương. Cũng may mà sau vết thương đó thì cũng đưa được Taehee vào phòng đóng chặt cửa.

TH : Đau không?

Y/n : *lắc đầu*

TH : Anh xin lỗi.

Y/n : Đâu phải lỗi của anh.

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, cảm giác như sắp mất đến nơi.

TH : Lần sau sẽ không để em và con một mình.

Y/n : Vâng ạ.

TH : Còn đau ở đâu?

Y/n : Không có. Em là học trò của anh mà. Mấy tên này nhãi ranh thôi.

TH : Chết hay trốn?

Y/n : Trốn ạ. Em bấm chuông bảo vệ. Ở đây em cũng đâu thể giết người. *cười*.

TH : Em giết cũng được. Anh xử lý là được.

Y/n : Con thấy sẽ sợ, nên em chỉ đánh thôi.

TH : Một chút nữa thôi.

Y/n : Cái gì ạ?

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ