Heran lấy mình làm tấm bình phong, chấp nhận đi theo mẹ Henri để Taehee được an toàn.
Cô bé ngồi đợi mãi nhưng không thấy anh quay lại. Trời cũng đổ bóng dần rồi, hoàng hôn đã chuẩn bị bao phủ bầu trời đỏ rực.
Taehee không chờ được nữa, cảm thấy an toàn liền chui ra, Lững thững đi về nhà.
Đâu ai biết được sáng nay là lần cuối cùng cô bé được gặp gia đình mình chứ. Đứa trẻ tội nghiệp đứng thẫn thờ nhìn ba mẹ mình máu me nằm dưới sàn.
Taehee : Ba ơi, mẹ ơi.
Giọng run rẩy của bé con trong căn nhà to đến trống trải. Cô bé gọi mãi nhưng ba mẹ không dậy. Muốn tìm anh trai nhưng cũng chẳng thấy đâu cả.
Rồi số phận của 2 đứa trẻ tội nghiệp sẽ đi về đâu đây?
Trên con đường lớn, mặt trời cũng chẳng thể treo nổi lên nữa, ánh hoàng hôn cũng dần tắt. Một cô bé khóc đến tuyệt vọng với những bước chân nặng nề, vừa đi vừa gọi tên một người thân thuộc:
Y/n : Anh Taehyung, em sợ lắm!
___________________________
Tin tức hắn và cô ra đi nhanh chóng được lan rộng. Là do cô giáo đến đón Taehee đi học và phát hiện ra.
Ở hiện trường xác nhận giấu vân tay của Henri, nhưng họ không biết bằng cách nào cô ta còn sống.
Bà Kim : Taehee đâu, Heran đâu, cháu tôi đâu rồi. Tìm cháu cho tôi, tìm cháu cho tôi.
Ông bà Kim gần như sụp đổ khi lại mất đi một đứa con nữa. Mà lần này họ còn để mất cả 2 đứa cháu bé nhỏ.
Jin : Anh đã liên lạc với cảnh sát.
NJ : Giờ này chỉ có cảnh sát cũng chưa chắc tìm được bọn nhỏ.
YG : Anh hiểu.
HS : Anh và NJ cứ lo hậu sự cho Taehyung và Y/n. Chuyện tìm bọn nhỏ cứ để bọn em lo.
JM : phải để ý cả 2 bác nữa.
Ami : Em sẽ chăm sóc 2 bác. Các anh cứ lo công việc.
JK : Em sẽ dùng cả quan hệ của ba mẹ.
____________________________
Tại một căn phòng nào đó, một người trung niêm mở cửa đi vào, báo cáo với một ông lão tóc đã bạc phơ.
... : Lão gia, đã tìm được tung tích 2 người cháu thất lạc của ngài. Chỉ có điều, họ đều đã ra đi.
_____________________________
6 năm sau
Một người phụ nữ độ 25 tuổi đến cô nhi nhận nuôi một đứa bé.
... : Con tên gì?
Taehee : Dạ con là em Dâu.
... : Em Dâu? rất dễ thương, nhưng cô muốn biết tên thật của con cơ.
Taehee : Dạ Taehee ạ.
... : Còn cái họ là gì nào?
Taehee : Con không có nhớ.
.... : Vậy sao, vậy Taehee có muốn về sống cùng cô không?
Trong căn biệt phủ thuộc hạng giới siêu giàu, trên bãi cỏ có một cô bé và một cậu bé đang đứng làm quen với nhau.
Taehee : Chào anh, em là Taehee.
... : Phải gọi là Ngài.
Heran : Bao tuổi?
Taehee : 11 tuổi ạ.
Heran : Tôi cũng thế. Xin chào.
Taehee : Em biết rồi.
Heran : Cất cái má đi.
Taehee : Má này làm sao mà cất?
Heran : Chiến binh không được phép tỏ ra đáng yêu hay yếu mềm.
Taehee : Em là chiến binh?
Heran : Đúng.
Taehee : Nhưng chiến binh có được ăn bánh ngọt không ạ?
Ánh hoàng hôn phủ xuống sân vườn, 2 bóng dáng một lớn một nỏ vẫn đứng đó.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô bé, ánh mắt xa xăm.Bà Kim : 2 đứa đã làm quen nhau xong chưa?
TH : Rồi thưa mẹ.
Y/n : Phu nhân ơi, ngài Taehyung nói con là chiến binh đó. Con thích lắm.
Bà Kim : Vậy sao, vậy thì còn phải học tập nhiều đấy.
Y/n : Con sẽ ngoan ạ.
Bà Kim : Vào nhà thôi.
Bà Kim dắt tay cô vào nhà, hắn đứng sau nhìn bóng lưng bé nhỏ đó.
TH : Tìm được em rồi.
Khoảng khắc nhìn thấy cô, cậu bé 16 tuổi đã nhìn thấy quá khứ và tương lai của cả hai. Đây rõ ràng là vòng lặp. lần này hắn nhất định sẽ tự mình kết thúc.
Hắn đã giữ đúng lời hứa với cô, tìm được cô trước hoàng hôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanfictionAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️