Tận sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh lại, lúc này hắn vẫn còn ngồi đó.Cảm giác ê ẩm dội đến, cô nghĩ có khi nào mình chết rồi không. Thở một cái ngực liền dội đến một cơn đau.
TH : Từ từ thôi.
Nghe thấy tiếng hắn cô liền biết chắc rằng mình còn sống. Diêm vương chẳng bao giờ gọi tên hắn cả.
Cô cố gắng thở nhẹ lại nhưng thực sự vẫn rất đau.
TH : Nào, ngoan, bình tĩnh thôi.
Hắn cẩn thận đặt tay lên ngực cô, chạm cực nhẹ, vuốt xuôi xuống.
TH : Tốt. Cứ giữ như vậy. Tôi biết là em rất đau.
Cô nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
TH : Làm tốt lắm.
Bàn tay hắn rất ấm, cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở mắt.
TH : Rất ngoan.
Hắn vuốt nhẹ cái má cô rồi khen thưởng.
Y/n : E....
Vừa mở miệng định nói thì lồng ngực lại đau. Thực sự quá khổ rồi.
TH : Em bực mình chứ gì? Muốn đánh chết tôi đúng không? Tôi đều biết hết, đang chờ em khoẻ lại để bị đánh đây.
Hắn vừa xoa xoa ngực cho cô, miệng lại nói ra mấy lời gạt người. Cô thực là muốn đánh hắn.
TH : Bánh bao thịt người cũng đã làm xong rồi. Nhanh chóng hồi phục dậy thưởng thức.
Cô bất ngờ quay qua nhìn hắn, tên này làm thật sao.
Nhìn cái vẻ ngây ngốc khó tin của cô mà hắn bất giác cười một cái. Đưa tay chạm vào mũi cô.
TH : Không dám ăn à?
Y/n : *lắc đầu*
TH : Vậy khoẻ mau, tôi cho em ăn tôi.
Y/n : *gật gật*
TH : Biết chọn người để mê đấy.
Y/n : *cười mỉm*
TH : Đau lắm không.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, một tay nắm tay cô.
Y/n : *lắc*
TH : Vậy tôi đi.
Y/n : Ư...
TH : Hư đốn. *nhéo mũi*
Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác hắn chiều chuộng cô như lần đầu gặp mặt. Thật thích.
Bây giờ cô ăn uống hay đi lại đều rất khó khăn. Ngồi gập người liền sẽ rất khó thở. Cả ngày hôm nay đã cố gắng nói được câu vài chữ dài hơn.
Có điều làm cô bất ngờ hơn nữa là hắn tự mình bế cô đi tắm, cũng là tự mình tắm cho cô. Sau đó cũng chính hắn kiểm tra lại mấy vết thương.
Lúc hắn tắm cho cô thì cô cực kì ngại, không biết chui vào cái lỗ nào cho hết nhục.TH : Đau thì kêu lên.
Y/n : Ừm.
Hắn cẩn thận thoa thuốc cho cô. Da dẻ cô tuy không phải là quá trắng, thuộc sắc da trung bình nhưng lại khá mịn màng. Lần sau chồng chéo vết thương, hi vọng không để lại sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanfictionAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️