Chương 12

11.9K 442 39
                                    

Ông Lee nhìn thấy toàn bộ sự việc, thấy cả sự trong trắng của con gái trên tấm ga giường liền nổi trận lôi đình.

Lee : Ta không biết cháu đính hôn với ai, như thế nào. Hiện tại cháu phải có trách nhiệm với con bé.

Henri : Bọn con không có tình cảm với nhau.

Lee : Ta không cần biết. Vậy con nói xem, sau này ai sẽ chấp nhận chuyện đó của con. Rồi sẽ chửi vào mặt ba không biết dạy con đúng không.

Henri : Ba à. huhu.

Lee : Cháu muốn thế nào đây.

TH : Cháu hiện tại đã có người mình thương.

Lee : Ý cháu là cháu sẽ không có trách nhiệm đối với Henri.

Hắn cũng không biết nói sao nữa. Hắn không nhớ gì, Vả lại cũng không hề có cảm giác. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay trống như mất thứ gì đó.

TH : Nhẫn?

Lật đật sờ vào túi áo, con dao cũng không cánh mà bay. Hắn chạy lên căn phòng ban nãy lật tung. Henri và ông Lee cũng đi theo.

TH : Nó đâu?

Lee : Cái gì đâu?

TH : Nhẫn, dao. Đâu rồi?

Hắn trừng mắt nhìn Henri, cô ta sợ sệt núp sau lưng ông Lee.

Lee : Cháu đang thái độ gì thế? Tại sao dám nhìn con bé như vậy.

Hắn mất bình tĩnh lao đến kéo cô ta ra khỏi tay ông Lee, hét lớn:

TH : Đem nó ra đây.

Henri : Cậu làm cái quái gì thế, bỏ tớ ra.

Lee : Taehyung!

Ông Lee tát hắn một cái trời giáng.

Lee : Đúng là hết nói nổi, cháu xem lại bản thân mình đi. Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu.

Ông Lee kéo tay Henri xuống nhà. Còn hắn vẫn phát điên lật tung cả phòng lên tìm bằng được đồ của cô.

TH : Con mẹ nó.

Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Lou. Sau đó như con thú xổng chuồng đập phá hết đồ đạc phòng.

Trong khi đó thì cô ta và ba mình ở trong phòng sách to nhỏ.

Henri : Ba tính thế nào?

Lee : Con nhất định phải gả vào Kim gia thì mới được. Sau này mới có chỗ đứng. Mấy cái thứ đó đâu rồi.

Henri : con cất kỹ rồi, ba yên tâm.

Lee : Ba sẽ gọi kiện cho ba mẹ nó. Con cũng chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta sẽ về Hàn một chuyến.

Tầm 1 tiếng sau thì Lou cũng đến, ông Lee không cho phép hắn về trước khi giải quyết xong mọi chuyện. Henri vẫn luôn tỏ ta bản thân vô tội, là bị ăn hiếp.

Lou : Tôi đã tìm kỹ rồi, nhưng thực sự trong phòng này thì không có thưa ngài.

Hắn gân xanh gân đỏ đã cuộn lên, đúng lúc này thì Henri đi vào.

Henri : Cậu về đi. Tớ sẽ xem như không có chuyện gì.

Hắn thế nào lại lao đến túm cổ áo Henri, Lou cũng chạy lại can.

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ