Cô không biết đã trốn về trước từ lúc nào, hắn có tìm nhưng không thấy. Tại sao cô lại nắm tay hắn, còn nói ngày đêm nhớ hắn, không hận hắn sao?
Ngày ấy bắt cô bỏ con, còn làm ra những chuyện như vậy, cô thực sự không để tâm?
Hắn từ lúc đó cứ nhìn vào bàn tay mình, cảm thấy trống trải, cảm thấy nhớ nhung. Buổi sinh nhật kết thúc, hắn về nhà đã là 3h sáng. Vào kiểm tra Heran một chút rồi lại đi ra.
Lúc này, điện thoại có một số lạ gọi đến. Hắn ngờ vực bắt máy.
Cả 2 bên đều không nói, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của đối phương, cứ như vậy 2 phút trôi qua.
TH : Em ở đâu?
Y/n : Trước cổng.
Hắn tắt máy, đi ra ngoài. Bóng người nhỏ đứng dựa vào tường. Hắn chầm chậm bước đến.
Vừa nhìn thấy hắn cô nở một nụ cười.TH : Trời rất lạnh.
Cô vừa cười vừa nói.
Y/n : Thực sự không tìm em nữa.
TH : Tôi chưa nói chơi bao giờ.
Y/n : Nhưng mà em có chân, em tự về được.
TH : Đi đi. Vợ con tôi sẽ không thích điều này.
Y/n : Ngài gặp con bé rồi đúng không?
TH : Tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Heran.
Y/n : Những năm qua bọn em sống rất tốt.
TH : Nếu không còn chuyện gì nữa tôi vào trong.
Y/n : Có điều....
Đúng lúc hắn định quay người vào thì cô liền giữ tay lại.
Y/n : Em nhớ anh. Thực sự... rất nhớ.
Hắn cũng muốn nói là hắn nhớ cô, nhưng không thể nói được. Hắn gạt tay cô ra:
TH : Tôi là người đã có gia đình.
Y/n : Em cũng thế.
...
Y/n : Trước đây khi em là người đã có gia đình ngài cũng ở bên em đấy thôi. Bây giờ em cũng sẽ làm như vậy.
TH : Han Y/n!
Y/n : Em không phải người của trước kia cứ mãi nghe theo lời ngài. Em! bây giờ! sẽ không buông tha cho ngài đâu, ba Taehee!
TH : Tôi chẳng có đứa con nào tên Taehee cả. Đi đi.
Y/n : Là ngài nói đấy nhé. Sau này đừng hối hận.
Hắn thầm nghĩ "cần gì sau này, bây giờ đã hối hận muốn chết".
TH : Không có lý do để hối hận.
Y/n : Vậy được, em đi đây.
Cô quay người đi được vài bước lại ngoái đầu lại.
Y/n : À, cậu bé đó........ ưm... chẳng giống ngài tí nào nhỉ. *cười*
Làm sao mà giống được, không phải con hắn thì làm sao mà giống bây giờ.
Hắn trở vào nhà mà không hề biết sự gặp mặt của họ nãy giờ luôn có một người từ trên cao nhìn xuống.
Sáng hôm sau Henri đòi theo ba con hắn tới công ty. Hắn đương nhiên không muốn, nhưng ba mẹ và Ran xin xỏ quá nhiều nên cũng để cô ta đến thăm thú một hôm. Là do cô ta tỏ ra ngoan hiền trước mặt quý phụ huynh. Còn hắn thì không muốn làm xấu hình tượng mẹ trong mắt con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Hoàng Hôn
FanfictionAnh yêu em lúc nào? Ta bên nhau lúc nào? Xa nhau thời điểm nào? Bao giờ thì gặp lại? KHÔNG EDIT ✂️ KHÔNG CHUYỂN VER ✂️