Chương 40

11.3K 452 86
                                    

Cô cực kì bực mình, nhưng dù sao cũng phải giải quyết cho đàng hoàng. Đến tối Nấu một bữa cơm thịnh soạn, cung phụng hắn đến tận đít.Ăn uống xong hắn đi tắm rửa, sau đó là đến cô. Ở trong phòng tắm cô cắn răng chửi thầm.

Y/n : Để xem nhịn đến mức nào.

1 tiếng sau cô choàng khăn tắm đi ra, thấy hắn vật lộn khó chịu. Cười nhếch mép một cái, cô đi đến dẵm chân lên ngực hắn.

TH : Em bỏ thuốc?

Y/n : Xin em đi, em giúp anh.

Cái thái độ giễu cợt của cô làm hắn tức chết. Hắn tóm lấy cái chân đang đặt trên ngực mình kéo vật cô xuống giường.

Nửa đêm, cô đang ngủ lại cảm thấy ớn lạnh. Mở mắt ra thì không thấy hắn đâu cả. Đèn phòng tắm lại sáng.

Nằm đợi rất lâu cũng không thấy hắn ra, nghĩ thầm là hắn tự xử lý. Nhưng hắn chưa bao giờ tự mình xử lý cả, cái tôi của hắn rất cao. Nếu lên hứng thì cô có ngủ cũng sẽ kéo cô dậy bằng được.

Cô với lấy cái váy ngủ mặc vào, sau đó đến gõ cửa nhà tắm.

Y/n : Taehyung.

.....

Y/n : Anh ở trong đó hả?

Tay nắm cửa bị khoá không vặn được, rõ ràng là hắn ở trong nhưng lại không trả lời.

Y/n : Taehyung.

.....

Y/n : Anh làm em sợ đấy.

Cô đập cửa bụp bụp, có khi nào ốm ngất trong đó không. Hắn vẫn còn mệt cô lại đi hạ dược, tự nhiên trong lòng thấy hố hận chết đi được.

Y/n : Kim Taehyung.

Đúng lúc này hắn mở cửa ra. Đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhãi, tay chảy đầy máu. Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông của mình, hắn làm gì trong đó?

2 tiếng sau, hắn nằm trong lòng cô, còn cô ôm chặt hắn không rời. Tay bị thương được cuốn băng sạch sẽ cẩn thận đặt lên eo cô.

Cô ôm hắn trong lòng, cả tối hôm đó cô cứ suy nghĩ mãi. Còn hắn thì chẳng nói lấy một lời.

6h sáng trời mưa tầm tã. Gió lớn kèm sấm chớp. Coi lo không ngủ được, còn hắn hiện tại vẫn nằm im re.

Y/n : Anh còn mệt ở đâu?

Cô đặt tay lên má hắn, gửi gắm một nụ hôn. Hắn chỉ đáp lại bằng hơi thở kèm chút nặng nhọc. Kiểm tra thì thấy cũng không phải là sốt, tại sao đến giờ vẫn mệt như vậy.

Y/n : Em xin lỗi. Em không nên bỏ thuốc anh.

Trắn hắn nhăn lại một đường. Cô vì cảm thấy do bản thân nên hắn mới thành ra như vậy, lòng kìm không được sự lo lắng mà khóc.

Trước Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ