Tôi ! Một thanh niên m9 cao ráo mọi người thường gọi tôi là khủng long . Tôi không có nhiều bạn nhưng hiện tại người mà tôi thân nhất là thằng Bas . Tôi suốt ngày cứ quẩn quanh bên nó , nó đi đâu tôi theo đó như hình với bóng , chiếc bestie tôi dành hẳn một ngăn trong trái tim tôi để dành cho nó . Đúng , không hiểu sao nhưng tôi thích nó cũng gần 3 năm rồi nhưng đến hiện tại thì nó chẳng biết cái gì cả , thằng ngu đó suốt ngày réo tên tôi bạn thân ơi bạn thân à nhiều lúc bí mật bày tỏ với nó nhưng nó cứ nghĩ tôi chỉ đùa giỡn vui vẻ . Rõ ràng là ít hơn tôi hẳn một tuổi đấy nhưng tôi cứ mặc kệ nó thích gọi như thế nào thì gọi , nó dễ thương lắm còn thấp hơn tôi gần một cái đầu nhìn nó cứ nhỏ nhỏ xinh xinh lúc nào cũng nũng nịu với tôi nên tôi chỉ muốn bắt về nhà mà giấu trong chăn không muốn cho thêm ai nhìn cục thịt đáng yêu này của tôi . Nó gọi tôi là "Đồ khủng long mập đ** " mặc dù tôi cơ bắp có chút vạm vỡ bờ vai gấp đôi nó thôi mà .
Hôm nay phải quay phim nên tôi phải dậy thật sớm nhưng cũng không đặt báo thức gì cả nên ngủ quên mất . Sau khi nghe tiếng coi xe ầm ĩ dưới sân nhà tôi mới bật dậy trong cơn mơ màng thì chuông điện thoại reo , vẫn là giọng ca thánh thót nhẹ nhàng nhưng đánh đá của Bas aka
" thằng chó mày đâu rồi , có biết mấy giờ rồi không ?"
" cho mày 5 phút à không 3 phút chuẩn bị "
Nghe xong tôi liền nhảy khỏi giường làm những việc cần làm thật nhanh nếu trật một phút tôi sẽ nghe bài ca 5 phút của babi Bas rồi mới được lên đường đến trường quay mất .Không như dự đoán tôi chạy thật nhanh ngồi vào ghế lái khởi động xe lén nhìn người bên cạnh mặt đã đen đến bốc khói luôn rồi . Nhìn nó bực lắm như muốn nuốt sống tôi vậy , tôi liền cất tiếng dỗ dành
" thôi tao xin lỗi mày đừng giận tại hôm qua thức đọc kịch bản nên ngủ muộn ""..."
"Thật mà tao không nói dối"
"Tập trung lái xe đi , lát tới nơi sẽ xử mày "
Tôi khóc trong lòng nhiều chút . Bởi chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì tôi luôn nhường nhịn nó dỗ dành nó , nó mắng thì tôi nghe rồi cười hì hì thôi sợ nhất vẫn là bị nó giận . Dỗ nó thì dễ thôi nhưng phải đúng cách . Đến trường quay ném cho tôi bịch bánh rồi ôm p'Big chạy mất tích . Babi ơi còn anh thì sao . Hôm nay chỉ quay sáng nên cả đoàn tụ tập party party yeah tại một quán quen . Tôi với nó cứ ngồi đực một chỗ mặc kệ mọi người đang quẩy banh cái quán ăn . Tôi định quay sang nó dỗ dành thì
" Bas.."
" tao không giận , tao đang mệt hôm qua mất ngủ , không đi thì không được nên mới ngồi đây ''
" tao đưa mày về nhé "
" tại sao lại mất ngủ "
" chân lại đau sao"
"Không có , đau tim "
" ...."
Tôi liền kéo nó ra xe chuồn về trước suốt quãng đường nó cứ gật gù điện thoại vang lên liên tục tiếng tin nhắn đến sau đó là vài cuộc gọi nhỡ . Tên hiện lên là Anong bồ cũ của nó đã chia tay được 5 năm rồi . Nhưng quan trọng là sao lại liên lạc với nhau thằng Bas bảo đã cắt đứt hết rồi cơ mà . Trong đầu tôi liền nhảy số ''quay lại sao " nếu là thật thì tôi phải làm sao đây .
Tôi chở nó một mạch về nhà đỗ xe xong xuôi nhưng không nỡ đánh thức dứt khoát bế người lên đem vào nhà đặt ngay ngắn trên giường bỏ áo khoác , giày đắp chăn cho nó xong đảm bảo điều hòa đủ mát không quá lạnh thì liền rời đi và khóa luôn cửa nhà nó rồi bắt taxi về nhà với đống suy nghĩ trong đầu .
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !