Ta bỗng dưng muốn yêu , bỗng dưng được yêu . Tôi chẳng biết chúng ta có hợp nhau hay không , tôi chỉ mãi ôm ấp trái tim khờ dại này, trước em nó đập thật nhanh , nhớ em nó đập liên hồi ,tôi bối rối , tôi yêu em .
Hắn và em đứng giữa con phố đông người , trên tay em là ly sữa đậu nành nóng hổi bốc khói . Em còn nói đùa với hắn ước gì cái trên tay em là ly rượu nho thì tuyệt biết bao . Em đang vui vẻ cười nói với vẻ mặt nhăn nhó của hắn , hắn như muốn nói " rượu cái gì ? Giỡn mặt " . Em cứ cười cười hắn với vẻ mặt đầy mãn nguyện ấy . Cứ bước ra nơi đông người là sẽ được người ta nhận ra ngay , có vài ba chị gái đứng gần đó thấy em liền hào hứng mà xin chụp hình . Cơ mà em sợ hắn giận tại vì ở đây chỉ toàn mấy chị gái xinh đẹp thôi , em đưa mắt nhìn hắn tỏ ý muốn xem hắn thế nào . Hắn thấy biểu cảm trên mặt em thì cười tít cả mắt rồi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý , điều này chả có gì đáng để làm hắn giận cả , em đáng yêu như thế được mọi người yêu mến cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng cái sự dễ thương của em kìa , ui làm hắn phát điên mất , bạn nhỏ này thật ngoan . Hắn cũng nghe được người ta thì thầm về hắn và em , ừm...hắn thích suy nghĩ như vậy ...
" được nhiều người yêu thích như vậy "
" em đã làm rất rốt đó nha "
" 80% vì Bas quá dễ thương đấy "
" mày giận hả "
"..."
" có đâu "
" anh đang khen Bas mà "
" mày giận em "
" đâu có tại Bas nalakk quá nhé chứ anh giận làm gì đâu "
",,,,"
Đang nắm tay dạo trên bờ hồ thì em ngước đầu lên muốn nói chuyện , cái giọng ngái ngủ , có vẻ là buồn ngủ lắm rồi , chỉ cần ngả lưng một cái là có thể ngủ ngay lập tức
" ê mày về ngủ đii "
'' còn sớm "
" uống sữa nóng xong liền buồn ngủ "
" vậy anh cõng Bas dạo một vòng bờ hồ nhé "
" Bas ngủ rồi anh đưa về "
" về luôn cũng được mà "
" anh chưa muốn "
Hắn cõng em trên lưng cố đi thêm một vòng nữa , bạn nhỏ này chưa đến một khắc đã ngủ mất tiêu rồi , ngả đầu lên vai hắn mà thở đều đều , mùi cơ thể hắn dễ chịu em muốn được ôm nữa , lúc nào cũng muốn như vậy .
Hắn nhớ tới lúc trước tay em đầy vết xước rỉ máu , hắn thật không dám hỏi em tại vì sao nhưng hắn biết em sẽ không muốn nói . Hắn tự mình đi lấy thuốc mà thoa cho em , đêm đó em cứ ngủ không yên hình như là do những giấc mơ kì lạ , hắn không dám ngủ mà cứ ôm em mãi như thế trong lòng , miệng luôn bảo " ngoan nhé đừng khóc".Em thật sự đã trải qua những gì buồn bã nhất mà đến cả bản thân em cũng không thể làm chủ được chính mình , đôi tay em run rẩy mà nắm lấy vạt áo hắn không buông . Thật tốt nếu em trở nên vô tư , vui vẻ ..
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy , đôi tay tìm kiếm người kia nhưng chiếc giường trống rỗng , bỗng dưng lòng em cứ xôn xao khó chịu , liên tục gọi tên hắn nhưng chẳng được đáp lại , mở cửa bước ra khỏi phòng tối quá có chút sợ nhưng lại lo cho ai kia hơn...
" Job... Jobjaab .."
" mày đâu rồi Job "
" hửm "
" anh đây "
" tối như vậy vấp ngã bây giờ "
"Anh đi lấy nước uống thôi mà"
" sợ mày lại trốn mất..."
" không có đi đâu hết "
"Jobjaab"
"..."
"Jobjaab.."
"..."
"Job~~"
"..."
"P'Job"
"Anh nghe 555555"
" cạp cho phát bây giờ tin không "
" giỡn mặt tao hả "
Miệng xinh nói lời ngon ngọt , rất là dễ nghe . Cho dù mấy câu nói như đấm vào tai nhưng Jobjaab vẫn thấy thật là dễ nghe nha , là vô cùng đáng yêu đấy nhé . Ăn tát xong vẫn cứ cười khà khà như đồ điên vậy đó . Ừm đúng là điên tình đó . Hắn sẽ chết ngay lập tức nếu em muốn , em có tin không ???
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !