Thay vì nói em đừng buồn nữa thì Jobjaab đã ôm em , lau nước mắt cho em , dỗ dành em và lắng nghe em nói ra tất cả nỗi lòng ... Giây phút đó dường như em nhận ra mình đã gặp đúng người...
Em và hắn cùng nhau đi bộ về nhà từ cuối phố , trời đã sập tối và có những hạt mưa nhỏ tí tách . Thật may vì hắn có cầm theo cái ô lớn , khi trời nặng hạt liền có cái để che cho em không phải ướt mưa , em nắm chặt lấy tay hắn , bàn tay em lạnh lẽo như bông tuyết, hắn đưa tay em lên hôn nhẹ một cái rồi bảo " tay em lạnh như vậy từ giờ không được phép buông tay anh ra có biết không ? " . Bỗng có tiếng sấm sét trên đầu , em giật mình mà núp trong người hắn , ôm chặt lấy cánh tay hắn mà có chút run rẩy . Nó không đáng sợ nhưng những tiếng động lớn lại khiến em chán ghét chúng . Lúc trước em không có như vậy , nhưng từ lúc ngày nào cũng phải nghe tiếng cãi vã của cha mẹ tiếng đập phá đồ trong căn nhà được cho là êm ấm ấy , bây giờ em trở thành người như vậy , dù tiếng động đó vừa phải chẳng có gì phải giật mình nhưng tim em lại xao động tự giác tìm góc nào đó để trốn tránh nó .
Hắn lấy chiếc tai nghe từ trong túi ra và đeo lên tai cho em , tiếng sấm chớp vẫn không ngừng , nhưng bản ballad nhẹ nhàng đã có thể lấn át chúng khỏi tâm trí em . Hắn trong ánh sáng ít ỏi của đèn đường đã thấy vài giọt nước mắt rơi trên gò mà em , hắn nhẹ nhàng mà lau đi chúng , cúi đầu nhìn em rồi xoa nhẹ đầu em một cái . Hắn ôm lấy bả vai đã run rẩy của em mà xoa xoa , cố gắng bước thật nhanh để có thể về nhà . Dưới chiếc ô lớn là thân ảnh của một lớn một nhỏ đang sải bước . Một người có bờ vai vững chắc ôm lấy người nhỏ hơn và chắc chắn rằng em sẽ không vị ướt dù chỉ một chút . Hắn vô cảm với tiếng sấm sét , bây giờ chẳng có gì làm hắn sợ hãi bằng việc em khóc nghẹn, hắn tự động nghĩ hắn phải làm thật tốt việc xóa bỏ nỗi sợ hãi trong em . Em nhảy cảm và em khó có thể kiềm chế được bản thân và hắn phải thấu hiểu em hơn nữa . Em vẫn còn nằm trong vòng tay hắn ngay khi về nhà , hắn xoa xoa đầu em..
" bạn nhỏ đã đỡ hơn chút nào chưa "
" có anh đây "
" việc gì cứ tìm anh nhé "
" để anh ôm em có được không "
" anh ghét việc em cứ ôm khư khư trong lòng rồi chịu đựng một mình "
" vậy còn mày "
" mày cố gắng che chắn cho tao nhưng sao giày mày lại ướt sũng "
" chúng ta chẳng ai ổn cả "
" em ..."
" anh luôn ổn để có thể nghe em nói "
" jobjaab ơi "
" anh nghe "
" em không phải kẻ kì lạ đâu "
" anh biết "
" em muốn jobjaab ôm em nhiều hơn nữa , muốn jobjaab nắm tay em qua tất cả những ngày tháng sau này "
" em muốn jobjaab cưòi với em thật tươi "
" nên đừng bỏ em một mình dù có chuyện gì đi nữa "
" em yêu anh , yêu tất cả mọi thứ trong con người anh "
" jobjaab đừng khóc , em khóc theo mất "
" được rồi không khóc nữa "
"Bạn nhỏ của anh mạnh mẽ lắm nhưng hãy để anh ôm em nhé "
" đừng nghĩ nhiều nữa , anh yêu Bas "
Sao em lại cười xinh với hắn để bây giờ hắn không tìm được lối thoát nữa . Bàn tay mềm mềm kia là dành cho hắn . Môi xinh kia cũng là của hắn nốt . Nhưng hiện tại em không thể thấy được hắn nữa rồi , sao em lại tìm hắn lâu như thế . Mùa thu lạnh này nằm trong chăn ngủ thì tuyệt lắm ấy , trừ những lúc phải đi làm em và hắn đều dính lấy nhau , tuy nhiên chỗ có camera thì sẽ bớt dính hơn một chút nhưng không có nghĩa là không dính
" Bas , tới đây "
" vâng ạ ~" em chạy đến ôm hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn nhìn . Ui đáng yêu thế
"Chuyện gì ? "
" ôm P'Notd sáng giờ nên quên anh rồi hả "
" không có , chỉ xem ảnh chơi game thôi mà"
" ôm anh cũng không chặt bằng ôm ảnh "
" =)))"Mỗi lúc em nhìn thấy hình xăm của hắn , em lại nhìn chằm chằm nó , em nghiêng đầu khó hiểu , em muốn hỏi hay thôi đi em chẳng dám hỏi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !