2. chuyện

615 58 4
                                    

Hôm nay không có lịch quay tối qua còn về muộn Job đánh một giấc đến tận trưa sẽ không có gì xảy ra nếu anh không cầm điện thoại lên và bao nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ thằng Bas

" sao mày khóa cổng nhà tao thằng chó"

"Qua mở cửa cho taoooo"

"Tao sẽ giết mày cho xem "

"...."
Anh đứng hình 3 chân 4 cẳng xách mông đi kiếm chìa khóa nhà nó rồi lê thân đến nhà Bas . Job không thể tin được thằng Bas nằm dưới nhà bực bội ném đồ đạc lung tung mắt đỏ hoe như khóc vậy làm anh hoảng muốn chết. Những lúc thật sự tức giận mà không làm gì được nó mới như vậy thôi. Chạy ngay đến dựng đầu nó dậy hỏi chuyện gì cuối cùng

" tao gọi mày không trả lời "

" tao bực "

Ôi chiếc nam vương bướng bỉnh này đáng yêu chết đi được . Tức giận cũng đúng thôi khóa cổng nhà nó làm nó không đi chạy bộ được bực cũng phải một con người sống trật tự như vậy cơ mà . Sau vài giây ngơ ngác anh cũng nghiêm túc hỏi chuyện

" mày bực chuyện khác cơ "

" mày với Anong quay lại ?"

Thằng Bas bỗng thẳng lưng hai mắt nhìn nhau tự dưng nó ôm mặt khóc , liền giữ hai tay nó lại

" tao không có "

" hôm qua tao thấy cô ấy gọi cho mày"

"Rất nhiều"

N' đưa điện thoại cho anh đọc tin nhắn và anh cũng hiểu ra được vài chuyện. Rõ ràng là người ta đi lấy chồng ngỏ lời mời và xin lỗi vì 5 năm trước đã cắm sừng lên đầu Bas thôi vậy mà cái con người lụy tình này khóc lên khóc xuống đau khổ vì còn thích con gái nhà người ta .

" tao còn thích Anong"

"Tao theo dõi cô ấy mới liên lạc lại thôi định sẽ ngỏ lời quay lại bỏ qua chuyện xưa "

N' vừa nói vừa lau nước mắt trông mà xót vốn dĩ trước giờ thấy nó khóc toàn vì cô người cũ này . Anh dỗ dành mất cả buổi tới tận chiều liền đem người ra khỏi nhà tìm một quán nướng tấp vào . Dù sao cũng phải vỗ no bụng rồi nói gì nói. Vậy mà N' chẳng nói câu nào bí xị từ đầu đến cuối anh phải cất tiếng dỗ ngọt tiếp

" không mấy giờ quyết tâm quên người ta đi "

" cũng đâu có buồn mãi được "

" tao dẫn mày đi giải tỏa mà mày làm tao căng chung vậy đó "

Thật ra nội tâm anh đang gào thét một người bên cạnh lúc nào cũng hihi haha chăm sóc dỗ dành mà chẳng thèm nhìn lấy một cái lại đi lụy nhỏ bánh bèo cắm sừng mình tận 5 năm (what about Job?) Chết trong lòng nhiều chút...

" đương nhiên sẽ không có tí bia rượu nào đâu ăn no rồi  về nhà mà nghỉ ngơi đi "

" tối nay muốn qua nhà mày ngủ "

" được được ngủ đâu cũng được"

" 1 tháng "

"????"  P'job ngơ ngác một lúc liền trả lời

"Chuyển qua ở luôn cũng được "

" ờ vậy lát qua chuyển đồ cho tao"

" thằng điên tao nói đùa mà "

" ba mẹ tao chuyển qua nhà đó tao ở với mày đại gia đừng có keo kiệt"

Chỉ ba tiếng sau cuộc nói chuyện N' Bas đã nằm yên vị trong lòng P' trên sofa  xem TV lâu lâu lại uất ức sụt sịt vài cái . Việc bị N'  hành hạ thân xác đến úa tàn P' cũng quen rồi nên chỉ nằm im cho ẻm làm gì thì làm . Đến tận khyua mới đuổi con người ta về phòng đi ngủ vậy mà không ngờ tới em đòi ngủ chung làm anh thíc muốn chết nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cam chịu

" kệ đấy mày phải xoa lưng cho tao ngủ"

" nửa đêm đừng có thút thút đấy tao sợ ma "

P' ghẹo em vài câu rồi cũng đưa tay xoa xoa lưng không ngừng tay kia làm gối đầu cho em  tuy có chút tê tái nhưng hạnh phúc vô cùng , có những điều mà chỉ có anh mới làm được cho N' mà người khác không thể . Chết rồi rơi vào condi tình yêu rồi sự dịu dàng này thật sự chỉ dành cho mình em thôi đấy .

JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ