20. Để

317 31 1
                                    

Hôm nay N'Bas lạ lắm , P'Job lần đầu thấy em như vậy luôn đấy , cứ như một con người khác vậy . Thật không thể tin được .

" Này , đừng có động vào đống thủy tinh đó , chảy máu bây giờ "
Hắn hét toáng trong sự bất lực . Chuyện là em lúc nãy có mua một bó hoa ở tiệm hoa may mắn đầu phố , em nói em thích tuylips đỏ lắm ,muốn mua về cắm ở bàn để ngắm . Ấy thế mà đưa tay lên lấy bình hoa trong tủ đang bình thường thì tay bỗng run run mà làm nó rơi vỡ tan tành , em nhìn đống thủy tinh mà sợ hãi nhưng vẫn cúi xuống nhặt thì bị hắn ngăn lại . Sau khi hắn dọn dẹp xong những thứ vướng víu khó chịu kia liền quay sang nhìn em . Em vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn bảo ngay " xin lỗi " nhưng thứ hắn quan tâm là ngón tay đang rỉ máu và em đang run rẩy .

Đúng vậy là em sợ máu , rất sợ . Hắn liền chạy đi tìm băng y tế và thuốc thoa . Hắn xử lí vết thương xong xuôi vỗ vỗ vai em

" đừng lo không sao rồi , không có máu nữa "

" có đau lắm không "
Em nắm chặt lấy bàn tay hắn rồi lao đến ôm chặt hắn , hắn đưa tay đỡ lấy con người đang dính chặt trên người mình , tự nghĩ hiểu rồi , biết rồi.

Không hiểu sao cứ mỗi lúc ngửi thấy máu tanh hay nhìn thấy máu chảy em liền như người say run rẩy choáng váng , muốn ôm ôm không muốn buông nữa . Đương nhiên chỉ có người chảy máu là em thì em mới hoảng hốt như vậy thôi .

" em bé của tôi ơi đến giờ uống sữa rồi "

" nếu em muốn đánh một giấc ngủ trưa đến tận chiều tối "

" ai là em bé cơ , tao cắn vào má bây giờ"

" chỉ thích uống sữa người ta pha cho thì không phải em bé hả "

" không phải em bé sao cứ ôm khư khư người ta "

" ủa chứ ai thích xem thế giới động vật nhất đây hả "

Không nói không rằng một dấu răng nhìn cũng giống răng sữa đấy , in hằn trên cổ hắn tím tím đỏ đỏ . Jobjaab đúng không thể nói gì được chiếc em bé đanh đá ngang ngược này của hắn đâu.

" tổ tông ơi mai anh còn phải đi quay nữa mà ...."

" kệ đấy , cho chừa "

" lần sau chắc chắn tao sẽ tẩn mấy trái dừa vào đầu mày "

Khi nói em là loài gặm nhấm thì chắc chắn hắn bảo không sai , hắn đang bị ăn dần đều rồi đó, là cái tinh thần bị tra tấn bởi sự đáng yêu và đáng ghét của em .

" Ngài Yosatorn , lấy nước dừa thay sữa đi "

" không thích , hết tiền rồi"

" đại gia mà keo "

" ai , ai keo với em "

" đừng để tao chiên mấy con cá koi ngoài bể làm bữa tối "

" làm sao nữa "

" thứ nhất mày không thích dừa
Thứ hai mày quá láo i chang mấy con cá koi của mày nên tao ghét "

" một là dừa hai là sữa dừa đều được "

Em cứ đong đưa trên người hắn đòi hỏi bất chấp hắn đặt tay lên trán bất lực . Sao đây babi của anh lại mọc nanh nữa hả ? hay sao mà còn đanh đá hơn lúc mọc răng sữa nữa vậy .

Và tất nhiên là một tủ đầy đủ loại đồ ăn liên quan đến dừa và một ngày bận rộn với cục bông dính người và khó khăn để buông em ra khỏi người hắn và dỗ cho ẻm ngủ một giấc thật sâu để hắn có thể di dời nhưng đứa con của hắn đang thoi thóp ngoài bể đến một nơi an toàn hơn ở đây . Không chừng sáng mai tỉnh dậy hắn sẽ được thưởng thức món cháo cá đặc biệt từ ai kia . Hắn sẽ được dịp tan nát cõi lòng đầm đìa nước mắt .

Hắn cứ ngỡ dỗ em ngủ dễ như dỗ cháu hắn vậy . Nhưng không, em chui vào cái áo phông rộng của hắn, tựa má vào ngực hắn mà nằm im ắng lâu lâu lại xoay chiều . Em làm sao vậy sao hôm nay cứ bám người , cứ phải dính chút da thịt của hắn mới chịu , chiếc áo của hắn ngày mai chỉ có thể đem lau nhà nữa thôi , vì hai con người mặc cùng lúc thì nó thành cái gì cơ , cái gì đó rộng hơn cái tình cảnh của hắn nữa .

Hắn thấy hôm nay thế là đủ rồi , em không thích hắn gọi em là em bé sao , Jobjaab đây xin hứa ngày nào cũng sẽ gọi em là babi , bởi lúc em bực mình thì càng dễ thương gấp nghìn lần nữa . Chết tiệt , hắn thích trẻ con và em đúng là chiếc em bé chính hiệu ....

JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ