Khi anh nói anh yêu Bas thì đừng hỏi anh có yêu nhiều không vì dù thế nào tình yêu của anh cũng chỉ là tình yêu , một tình yêu đúng nghĩa, yêu hoặc không yêu chẳng có sự ít nhiều gì cả . Nó đủ để ai nhìn vào chúng ta cũng phải thốt lên hai chữ tình yêu....
Người yêu em ngoài kia nhiều vô kể nhưng tìm đâu ra một Jobjaab luôn sợ em buồn , sợ em khóc đến nghẹn ngào , sợ em tuyệt vọng đau thương , sợ em rời bỏ hắn . Nếu em bỏ lỡ sẽ chẳng có một Jobjaab thứ 2 nào xuất hiện trong cuộc đời em đâu , vì hắn sẽ là cái bóng trong tâm trí em , mãi mãi.
Liệu ba lần của năm 26 tuổi em có còn nhớ được tôi không ??
Hắn trong giấc mơ của em lúc nào cũng dịu dàng như vậy . Hắn ôm em , hắn hôn em, hắn nói yêu em . Hắn cùng chiếc áo ấm áp dài đến đầu gối , trên tay vẫn là bó hoa tuylip đỏ , vẫn là nụ cười thật tươi ấy , ánh mắt đó cũng chẳng thay đổi gì . Em bật dậy trong tình trạng khóc nấc , nghẹn ngào trong cổ họng , miệng còn liên tục gọi tên hắn . Em dường như không muốn thức dậy khỏi cơn mơ này , em muốn chìm đắm trong đó mãi , vì trong đó có em và hắn , hai chúng ta cùng nhau , chứ không phải mình em lạnh lẽo như thế này , đau đớn , cô đơn và tuyệt vọng . Em ôm lấy tim mình , dường như nó ngừng đập , em bóp lấy nó rồi lại thả ra , đau nhói từng cơn một , em thật sự không thở nổi . Như thói quen tìm hắn quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đâu nữa , không có bàn ăn sẵn ,không có ly sữa nóng luôn luôn được đặt sẵn trên bàn . Mọi thứ hiện tại đều tự em và vì hắn , em vẫn không ngừng mơ mộng chìm đắm trong giấc mơ có hắn ở đấy , chờ em .
" Bas,Bas..."
" sao lại khóc thành thế này "
" mày vẫn ở đây ..."
" tại sao ngủ mà cũng khóc được vậy hả "
" bé ngoan , nín đi nhé "
" sao trong giấc mơ của tao lại không có mày "
" nó cô đơn lắm "
" có thể là một giấc mơ vớ vẩn "
" không ai giành ôm tôi với em hết , lau nước mắt trước đã nào "
" anh vẫn ở đây , cùng em"
Em nói lắp bắp nắm chặt lấy tay hắn , mặt em tái đi , cầu mong là nó chỉ là giấc mơ thôi , em mong mình sẽ không tỉnh dậy một lần nữa rồi lại xuất hiện trong tình trạng không có hắn bên cạnh , nó ảm ảnh em cả đời mất . Nếu đây là giấc mơ em tình nguyện không muốn tỉnh dậy một lần nào nữa . Hiện tại mọi thứ vẫn vậy , vẫn là hai chúng ta . Cuốn nhật kí của em đều là tên hắn , gói gọn mọi thứ trong anh , em chẳng diễn tả nên lời , vốn dĩ một bài hát không thể bày tỏ hết nỗi lòng của em . Em có thể nói với hắn rằng em yêu hắn hơn cả chính bản thân em không??
Em và hắn đang đứng giữa đám đông và họ đều là những người yêu quý cả hai, em đều xúc động mỗi lúc như vậy . Hắn nhìn nhìn em nãy giờ , thấy mắt em nháy liên tục như kìm nén nước mắt liền đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay em , đan xen vào nhau cảm giác vững chắc , em chỉ muốn úp mặt vào người hắn mà trốn tránh mọi thứ . Không biết nếu sau này cũng nơi chốn này nhưng hắn không thể đứng bên cạnh em thì em phải làm sao . Em sẽ mạnh mẽ hơn hay vẫn ôm ngực mà gọi tên hắn trong tâm trí em . Nó khó , khó hơn em nghĩ . Em đừng làm hắn lo lắng như vậy nữa , hắn sẽ phải dằn vặt lòng mình . Đến một ngày nào đó em sẽ nhận thấy được nó. Chúng ta không thể nhận ra khoảnh khắc ấy đẹp đến mức nào khi mọi thừ chỉ còn là kỉ niệm . It's hurt
" hôm nay sao tâm trạng lại không tốt rồi ?"
" cười xinh xem nào "
" bạn nhỏ của ai sao lại đáng yêu như vậy "
" lại mua tuylip đỏ cho em đây "
" những cuốn sách cổ điển này thì sao ?
"..."
" đừng như vậy nữa , anh yêu em "
____________________________________
Nói gì đi ạ 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !