Hôm nay định lười một hôm nhưng lại lỡ mở mắt rồi , lí trí này không cho mắt em lim dim mớ ngủ chút nào hết . Em muốn ngủ nữa , thật muốn đạp cái gọi là buổi sáng này ra khỏi vòng tuần hoàn. Em cứ vò đầu bứt tóc mình không ngừng , tâm trạng sáng sớm đã khó chịu . Người đang yên giấc bên cạnh cũng chẳng thể nào yên lòng ngủ khi chiếc em bé của hắn đang cố làm rối tung chiếc giường lên với cơn sóng dữ dội trong tâm trí em . Cứ tưởng em vừa gặp ác mộng gì hay là hắn vô tình làm em tỉnh giấc hay em lại quay lại với lúc đó , sợ em lại chìm trong bóng tối ấy lần nữa .
" làm sao "
" lỡ đánh thức em hả "
" hay em lại thấy không ổn sao "
" nói anh nghe "
Thấy hắn cứ cuống lên rồi sổ một tràng dài câu hỏi không kịp trả lời gì cả. Em đang bực mình cũng phải bật cười
" tại cái mặt dễ thương của mày "
" có chuyện gì phải nói anh nghe chứ "
" anh ôm em nhé "
" cái gì ? tránh ra coi "
" Hôm nay còn nhiều việc phải làm "
" làm gì ?"
" biển ...."
" ... và cả đàn con thơ đắt tiền của mày nữa "
" Champon ?"
" vâng , nhanh cái chân lên "
" em nghĩ kĩ chưa "
" đi chơi còn phải nghĩ à "
Này em tôi , tôi biết em nghĩ rất nhiều về nó . Khi tôi vô tình nói rằng đã nhớ ba mẹ và lũ trẻ rất nhiều em đã vờ như không để tâm đến . Vậy mà xem em hôm nay đã làm gì ? Lí do gì để tôi có thể ngừng yêu em khi em cứ luôn như vậy . Đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, vậy mà em chẳng đòi hỏi tôi cái gì cả. Em đã trằn trọc suốt đêm để bỏ qua cái sợ hãi trong lòng mình mà quyết định về Champon cùng tôi . Hình như gần sáng em mới chợp mắt , tức giận khi lỡ tỉnh giấc cũng là điều đương nhiên. Vậy mà tôi chẳng thèm để ý gì đến em gì cả , tôi chỉ biết nói yêu em trên đầu lưỡi . Tôi lại yêu em gấp trăm ngàn lần nữa .
" còn ngơ ra đấy làm gì "
" đổi ý bây giờ nhé "
Hắn đứng dậy liền ôm lấy má em mà xoa xoa , còn giơ móng vuốt ra mà muốn làm loạn . Hắn muốn khóc đến nơi rồi , bạn nhỏ của hắn sao mà mềm thế , mềm từ trong ra ngoài ấy . Kẻ may mắn này được ôm ôm hôn hôn bạn nhỏ mềm mềm này vô tư thoải mái mà chả bị đánh chả bị ghét gì hết .
Con đường đầy gió , thời tiết chẳng ấm áp gì cả . Làm kẻ có tình yêu cũng rối loạn trong người , sợ em người yêu chỉ thích mặc phong phanh ấy lại mặc kệ lạnh mà cứng đầu không chịu khoác thêm áo . Bước xuống xe đã nhét em vào một chiếc áo bông dày thêm chiếc khăn quàng cổ nữa, kín như bưng rồi mới yên tâm . Gió thổi tóc em bay loạn tứ tung , tay liên tục run lên mà đan vào nhau vì người đứng trước mặt em đây là ba mẹ hắn . Ba hắn , người đáng sợ nhất , mới nhìn mặt thôi mà em đã sắp không chịu được rồi . Lúc trước vì hắn không dám cãi lời ba nên mới bỏ lỡ em , lần đầu tiên gặp lại khi hắn quay lại cùng em. Cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng ba hắn cứ nhìn em rồi nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ ấy . Làm sao đây , phải làm sao mới phải . Quà trên tay là hoa quả và Champagne . Em không ngừng nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy ra ngay tiếp theo đây sẽ là gì . Ngay lúc này mẹ hắn lại cười hiền hậu với em làm em ngạc nhiên nên cũng cười thật tươi .
" Tên gì ?"
" ???"
" hỏi cậu đấy "
" Dạ Bas Asavapatr Poopiboon ạ "
" cùng tuổi ?"
" Dạ không em ấy ít hơn con 1 tuổi "
" không hỏi mày"
" sao lại về , chọn con tim cơ mà "
" thì con nhớ mọi người quá "
" vậy về một mình là được rồi "
" em ấy muốn đi biển , tiện đường nên..."
" cũng chẳng nhớ nhung gì nhỉ , vào trong đi "
" ông này , giấu con mắt của ông vào đi thằng nhỏ sợ đấy "
" ta vốn vậy , có gì mà sợ chứ "
" bé ngoan đừng sợ , đừng để giao diện ông ta lừa nhé " Mẹ hắn sao hiền quá , còn an ủi em . Đúng là sợ thật , sắp khóc rồi . Tại ba hắn kiểu không chào đón lắm nên em không dám vào , sợ bị xem là đứa trẻ không ngoan không biết phép lịch sự.
" cùng vào trong nhé "
" dạ thôi ạ để con kiếm chỗ nào đó ngồi đỡ cũng được ạ "
" làm sao mà thế được , con đừng để tâm ông ta nói làm gì "
" dạ không phải vậy ạ....con ..."
" mẹ nói đúng đấy , vào cùng đi được không , nhé"
Nhỏ nãy giờ kìm nén giọt nước mắt nhưng không thể không nghĩ đến câu " vậy thì về một mình được rồi " của ba hắn nên đã tổn thương lắm. Người ta cứ đứng an ủi thế này làm em không thể chịu được nữa mà ôm chầm lấy hắn nức nở. Em cứ ôm khư khư hắn mà thút thít làm hắn và cả mae cũng hoảng cả lên .Không phải yếu đuối gì đâu nhưng không nhịn được nữa rồi nên cục bông mềm mềm này liền muốn mách anh nhưng lại quyết định giữ trong lòng , chỉ khóc thôi . Mẹ và hắn đứng dỗ một chút liền không khóc nữa . Nhưng giờ lại cảm thấy có chút mất mặt với mẹ hắn rồi , sao lại cảm thấy bản thân yếu đuối như thế, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống quá..
" bé ngoan , ta xin lỗi nhé lát nữa sẽ giáo huấn ông ấy một trận "
" Dạ... không phải thế ạ ... tại con thôi ạ "
" được rồi em đừng khóc nữa nhé anh sai rồi "
" mày không sai , ba cũng không sai "
" bác đừng nói gì bác trai ạ "
"Được , được ta không nói "
" không sai nhưng vẫn biết nhận sai là đúng mà , phải chiều chuộng em nó chứ đúng không Jobby "
" vâng ạ "
" dễ thương quá nên mẹ thích em rồi đấy "
" nói nhỏ nhé , ta thích con cực đấy "
" lát ta sẽ pha sữa nóng cho con nhé , vào trong đi "
" vâng ạ "
Đứa trẻ rõ là ngoan , còn biết phép nữa không thích thì đúng là vô lí . Vốn dĩ ba hắn đã chấp nhận rồi , chỉ chờ hắn dám đối mặt với mình nữa thôi , mẹ hắn đúng là khéo vì vốn dĩ đã rất thích đứa trẻ này từ trước rồi nên mới đem lòng bênh vực . Biết chuyện đứa trẻ ngoan này thế mà lại thiếu thốn tình yêu của ba mẹ nên mới nhảy cảm như thế , vì thế mới phải bù đắp chứ. Đúng là đứa trẻ ngoan thì thường không được chia kẹo . Thiệt thòi cũng không kêu khóc , chỉ muốn nói con đã làm rất tốt .
Cơn mưa phùn làm người ta chán nản trong lòng , đôi mắt cứ nhìn những giọt mưa bay mà có chút khó chịu , muốn cùng làm điều gì đó . Chẳng muốn bản thân cứ cảm thấy khó chịu trong lòng , thật nhớ cái mát mẻ của mùa thu đầy gió và lá bay cả con đường quen thuộc đầy ánh đèn. Tóm lại là rất nhớ anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !