58.Cùng nhau

195 23 2
                                    

Ngày mai là Giáng Sinh và cả hai có thật nhiều lời hứa cần thực hiện , liệu chúng ta còn nhớ gì nữa không ? Hay là đã quên đi từng chút một , em lúc nào cũng thờ ơ như thế , nhưng trong lòng lại vô cùng để tâm. Bước ra đường chính là dòng người tấp nập ấy , họ vui vẻ , họ cùng nhau dù hôm nay vẫn chưa phải ngày lễ . Đường phố mấy ngày hôm nay đặc biệt sáng rực , những ánh đèn lấp lánh xinh đẹp , cây thông lớn và cả những món quà . Không khí thật ấm áp nhưng lòng em lại trống rỗng , lòng anh thì rạo rực ....

Hắn nhẹ nhàng dúi vào tay em bức thư màu đỏ ấy với bông tulip nhỏ được in sẵn, giữa chốn đông người đêm đông ấy . Cây thông lớn trước mặt xinh đẹp và rực sáng . Tiếng chuông nhà thờ vang mãi chưa ngừng , vẫn là cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy . Những bài nhạc Giáng Sinh vang lên khắp phố , nắm lấy tay em mà xoa xoa nhẹ . Trong đầu em bây giờ là những thứ đau khổ nhất từ trước đến giờ , bộ đồ ấm áp cùng bàn tay anh cũng không thể ngăn cản được cái giá lạnh và nhưng thứ phức tạp đang xuất hiện. Năm trước em cũng đứng đây nhưng là một mình và nỗi nhớ . Ngay giây phút này em ước gì thứ trong đầu em là bất cứ thứ gì khác .

" chúng ta có hẹn với chị chủ tiệm hoa nhỉ "

" Bas ơi , nghe thấy anh không"

" chị ấy thích một chiếc lắc tay chứ "

" Bas"

" vâng "

"Lâu rồi Bas không còn nhìn vào mắt anh nữa "

" Thật buồn khi Bas chẳng còn tin tưởng anh như trước "

"..."

Quá nhiều âm thanh khác nhau nhưng tiếng hắn vẫn rõ ràng, đôi lúc lại trầm xuống . Hắn vẫn luôn như thế, mặc dù em không thể hiện điều gì quá rõ ràng nhưng hắn luôn để mắt chỗ em , ngay cả khi em đang nghĩ gì hắn cũng đều dễ dàng nhận ra . Những thứ tiêu cực dồn nén nay lại chuẩn bị tuôn ra , hắn còn chọc đúng chỗ nhạy cảm nhất của em rồi ,tim nhói lên một đợt ,thật muốn khóc .

" anh thật sự không thể trốn tránh nữa , anh có em , muốn bỏ qua tất cả để vì em "

" nhìn anh này! "

"Hay là cứ để anh chết đi, miễn là em vui vẻ ,không còn muộn phiền "

" xin lỗi vì xuất hiện rồi lại biến mất "

Em nhếch môi cười cười , nếu vậy thì thật tốt vì hắn đã xuất hiện , em luôn thấy hắn ở đó , nơi tâm trí nơi trái tim này mà chẳng bao giờ biến mất , em biết hắn ở đó với sự dằn vặt của bản thân . Chỉ là không có hắn em lại quên mất việc uống thuốc và đi ngủ sớm , chẳng nhớ được gì nhiều , chỉ nhớ hắn .

'' được rồi "

" tao vẫn luôn nắm lấy vạt áo mày , có chết cũng thật tiếc không thể buông "

" hẹn cùng nhau đến lần thứ 3 của năm 26 tuổi nhưng ngay lần đầu tiên đã bỏ lỡ nhau , đáng ra tao phải giận lắm "

" xin lỗi..."

" không phải như thế "

Khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ lại reo lên lần nữa vào lúc 12h khuya cũng chính là lúc mà tình yêu ta lại bắt đầu lần nữa , dưới ngọn tháp chuông này , trước cây thông lớn và trước sự chứng dám của Jesus Christ và Ngài sẽ không vì chúng ta yêu nhau nhưng trùng hợp đều là một giới tính mà lại bỏ quên chúng ta đâu nhỉ .
Đường phố hôm nay đèn không tắt , mọi người không phải chăn ấm nệm êm mà lại đang cùng nhau vui vẻ . Giống như chúng ta bây giờ, chào đón một tình yêu mới . Em nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt cười nhưng đượm buồn , đôi tay run rẩy của hắn được em nắm thật chặt , bằng cách này hay cách khác em đều không thể mặc kệ hắn được ...

" không giận đâu đừng nghĩ nhiều nhé "

" ôm một cái "

" bức thư này có phải là rất dài không "

" Có thể nói cho anh nghe em có ổn hay không "

" chúng ta liền rời khỏi đây "

" ở đây vui lắm "

" biết rằng em sẽ không thích bị xô đẩy như vậy đâu nên có thể nắm lấy tay anh nhé "

" được rồi cười xinh một cái đi "

Khi tay hắn đặt trên đầu em mà xoa xoa vài cái rồi lại nắm tay nhau cùng đi đến cuối con phố quen thuộc . Ánh sáng dán chặt trên hai người . Thật tốt khi trong cả hai chẳng có ai quên những lời hứa ấy ...

" ui hôm nay lại đến cùng nhau này "

" hai đứa lại yêu nhau rồi sao "

"...."

" vậy là Jobjaab không phải ngày nào cũng gọi cho chị để hỏi thăm em Bas nữa đâu nhỉ "

" Dạ... vâng ạ "

Hắn thật sự làm em ngạc nhiên đấy nhưng cũng làm em có chút nhói trong lòng . Rõ ràng là vẫn còn bận tâm nhưng lại mất tích 2 năm liền như thế , em thầm chửi hắn một câu đồ tồi nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy tình yêu ấy .

Ngày hôm đó khắp trên diễn đàn đều là bài về hắn và em " Tình yêu của họ nay đã quay trở lại , tay đã đủ ấm , tim đã đỏ lại , ánh mắt dành cho nhau vẫn vậy , tình yêu !" . Khi hai ta chẳng cần phải thể hiện quá nhiều , nhưng cũng đủ làm cho người ta biết chúng ta có nhau . Cảm nhận tình yêu âm thầm là thứ gì đó rất bền lâu . Chỉ lần này nữa thôi , chúng ta chọn tin tưởng ....


JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ