17. Rồi

271 31 0
                                    

Tôi không cần biết em có yêu tôi không nhưng tôi chắc chắn tôi vẫn yêu em nhiều như ban đầu ...

___________________________________

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 2:48 phút sáng , P'Job bỗng tỉnh giấc bởi tiếng nức nở của ai kia . Hắn với lấy đèn ngủ bên cạnh bật sáng lên ,nhìn thật kĩ khuôn mặt em . Là N'Bas đang khóc ngay cả khi đang ngủ , trong giấc mơ nửa đêm . Em nấc từng tiếng một , mơ cái gì mà có vẻ đau lòng quá . Nước mắt em làm áo hắn ướt một mảng , không phải lần đầu em khóc giữa đêm đâu , nhưng lần nào hắn cũng đau lòng chết đi được . Hắn cứ xoa xoa , ôm ôm em thật chặt vào lòng , em liền cảm thấy an tâm và không còn ngủ trong tiếng nấc nữa . Hắn liền cảm thấy thật sự không ổn .

Bữa sáng sau khi chạy bộ về của em là sa lát và bánh mì kẹp còn có một cốc sữa nóng . Vừa uống hết ly sữa hắn bỗng nói

" hôm nay đến bệnh viện đi "

" làm gì ? Mày không khỏe hả ?"

" Gặp bác sĩ tâm lí đi , mày không ổn chút nào "

" tao thì làm sao chứ "

" nghe lời , tao lo "

" nhưng không sao thật mà "

" chuẩn bị rồi đi thôi "

Hắn đứng dậy nhanh chóng lên phòng thay quần áo ra xe chờ sẵn , lúc sau em cũng bước ra với bộ đồ phông thoải mái nhưng lịch sự . Không biết em lo lắng cái gì , cứ nhìn nhìn hắn rồi hỏi

" không đến bệnh viện được không ?"

Hắn lại cười cười bảo
" sẽ không lấy tiền của mày đâu "

" ... "

Tiền gì chứ em có sợ mất tiền đâu sợ bác sĩ quá trời luôn mà . Khó nói thật đấy...

Bước vào bệnh viện mà em cứ nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn , cứ đi sát sát vào hắn , tưởng không run nhưng run không tưởng , không phải dáng đi bẽn lẽn đâu nhé vẫn cứ hiên ngang đấy chứ chỉ là tay không buông được khỏi áo hắn thôi . Đồ đáng yêu ,em nắm gì vậy , nắm phải tim tôi rồi này .

Hắn cứ dặn dò em

" lát bác sĩ hỏi gì phải trả lời cho đúng sự thật , không phải ngại "

"Được không "

Em gật gật đầu ,trong lòng khó chịu nhăn nhăn mày nghĩ " thằng này phiền thật " . Biết là lo đấy nhưng cái này thật sự làm em ghét chết được ấy .

Sau hơn 1 tiếng chật vật trong phòng khám tâm lí thứ chúng ta nhận được là giấy khám bệnh trầm cảm mức độ 2 có nguy cơ sẽ tăng lên cấp độ 3 rất dễ dàng và nhanh chóng , cùng với đơn thuốc an thần cho bạn nhỏ của chúng ta nữa . Bác sĩ còn dặn dò " nhớ sáng tối uống đầy đủ nhé , tránh việc quá kích động tâm lí , phải giữ tâm trạng ổn định " . Lên hẳn lịch khám tiếp theo cho em luôn rồi .

Nhìn xem ai đang xót xa chưa kìa, sau khi từ bệnh viện về cứ nhìn em mãi thôi .

" mày cũng không ổn mà sao không kiểm tra"

" tao ổn "

" có nhớ đêm qua mơ thấy gì không "

" chả nhớ có mơ hay không nữa "

" làm ơn từ nay có gì thì cứ nói với tao , tin tưởng tao một chút đi , được không "

" tin tưởng vậy còn chưa đủ hay gì "

" từ nay nghe mày hết "

" càm ràm hoài ..."

" .... "

Sắp chạm mức trầm cảm nặng rồi mà vẫn còn thản nhiên phết đấy . Người còn lại còn lo lắng cho em nhiều hơn bản thân em . Đương nhiên là sợ em tự tử với đống tiêu cực , nói lo xa nhưng thật sự là vậy đấy . Đừng thắc mắc tại sao một người suốt ngày vui vẻ cười nói lại có một ngày bất ngờ nằm im ắng và chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn cuộc sống này nữa . Đều đáng sợ như vậy .

" xem cái gì mà cười cả nửa ngày vậy hả "

" thế giới động vật đó , thú vị lắm "

Một câu nói vậy thôi mà ai kia ngày nào cũng đều đều mở TV ra là sẽ chuyển đến kênh thế giới động vật , mở tiếng thật lớn là người còn lại sẽ xuất hiện ngồi ngay ngắn trên sofa , khoanh tròn thành cục bông đáng yêu .

Ngoan thật đấy , cả tuần nay đều không ra khỏi nhà nếu không có việc gì ở công ty nên hai đứa cứ hihi haha vui vẻ ở nhà . Thấy em vui hắn cũng vui , tình yêu của hắn chỉ có em và nó chỉ có nhiều hơn chứ không thể giảm bớt .

Job Yosatorn Konglikit thề có Chúa sẽ mãi yêu em đến muôn đời , em sao cũng được , chỉ cần hắn còn sống em vẫn cứ là tình yêu duy nhất trong mắt hắn ...

I LOVE U IN EVERY UNIVERSE

JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ