Hắn đã có trận cãi vã căng thẳng với ba sau chuyến về Champon hôm đó . Hắn đã quyết định trong đầu sẽ không nói với em bất cứ điều gì . Câu chia tay sẽ chấm dứt tất cả và hắn sợ điều đó . Kể từ đêm đông lạnh giá hôm đó đã 2 năm rồi hắn không còn liên lạc hay gặp gỡ em , hắn cứ quanh quẩn ở Champon không dám trở về vì hắn sợ cái gì đó , hắn sợ gặp lại em hắn lại không chịu được mà chạy đến ôm em mất . Chỉ là vào ngày hôm đó mẹ hắn muốn đến Bangkok và đương nhiên hắn sẽ chở mẹ đi cùng , khi mẹ hắn bảo bạn của mẹ hắn rất thích hoa tuylip nhưng nó thật khó mua ở đây nên hắn đã nhớ ngay đến tiệm hoa may mắn cuối con phố năm ấy . Ban đêm gió lạnh thổi tát vào mặt từng cơn lạnh buốt , hắn chẳng quên thứ gì cả , ngay cả lời hứa của hắn và em hắn đều không quên , ngay khi vừa bước xuống xe liền thấy bóng dáng quen thuộc kia đang ôm bó Lavender mà đứng bên đường ,mặt cúi gằm nhìn đôi chân mình dưới ánh đèn đường sáng rực kia , tim hắn hẫng đi một nhịp . Hắn lại sắp phát điên lên rồi , hắn ước đó không phải là em , nhưng chính xác chắc chắn người đứng đó là em rồi . Em dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh , cảm giác tách biệt với mọi thứ vậy . Hắn dùng hết sức với sự bình tĩnh của mình mà bước qua em , nhưng em vẫn không nhận ra . Cho tới khi hắn bước ra khỏi tiệm hoa với nụ cười trên môi và lời chào hỏi thân thiện với chị chủ tiệm cùng lời hứa sẽ trở lại vào đêm Giáng Sinh hắn lại một lần nữa bước qua em và lần này hình như em đã cảm nhận được rồi . Ngay khi hắn vừa quay đầu thì nước mắt em lập tức rơi xuống ,thật sự lúc đó trong lòng hắn hốt hoảng , hắn vẫn sợ em rơi nước mắt như trước kia , hắn muốn thốt lên lời an ủi em như lúc trước " em của tôi, đừng khóc " nhưng hắn dường như không thể , người hắn bây giờ cứng nhắc và chẳng còn nghĩ được gì . Cái ôm quen thuộc của em nhưng sao lạnh lẽo quá . Hắn phải làm sao đây , hắn không dám ôm lấy em , em nức nở trong lòng hắn nhưng hắn không thể làm gì cả . Hắn biết mẹ vẫn dõi theo và hắn không muốn em chịu tổn thương một chút nào từ gia đình hắn . Hắn cảm thấy được tay em run rẩy nhưng vẫn buông câu lạnh lùng làm em đau đớn
" ta không phải người sẽ ép buộc con mình "
" ta sẽ nói chuyện với ba con "
" nếu con cảm thấy không chịu được nữa con có thể làm điều con muốn "
" thằng bé có vẻ yêu con lắm đấy "
" còn ngồi đó làm gì nữa... "
" cảm ơn mẹ ạ "
Mẹ hắn thực sự để hắn ở lại mà bỏ đi mất , mẹ hắn chưa từng cấm cản hắn điều gì nhưng lương tâm hắn lại không cho phép hắn làm trái lời ba mẹ mình . Bây giờ hắn lại cảm thấy mình hèn nhát vô cùng . Hắn muốn nắm lấy tay em nhưng em đã lơ nó đi cho đến khi hắn gọi tên em . Cái tên mà hắn lâu nay chưa thể thốt ra , hắn lại muốn gọi tên em mỗi ngày nhưng hai năm qua thì chưa từng . Hắn lại ôm em, lại an ủi em như trước kia nhưng em dường như vẫn tâm thái đó , em còn lo sợ điều gì đó trong lòng mà không dám đáp trả lại cái ôm của hắn...
Hắn pha ly sữa nóng cho em , hắn ôm em , hắn xoa xoa lưng cho em . Nhưng em của bây giờ khác quá , em không cười , em vốn dĩ ít nói nay lại chẳng thèm mở lời lấy một câu quá dài . Chỉ là em vẫn nghe lời hắn , em có vẻ đã chờ hắn rất lâu , hắn biết em là người không thể dễ dàng quên đi người mà em yêu . Em lụy tình , em không giống bao người , hắn biết điều đó nhưng vào lúc nào đó hắn đã bỏ em lại đằng sau . Hắn biết và hắn là đồ tồi , hắn không thực sự xứng đáng với tình yêu của em ...
" tới đây nào "
" ngày mai anh sẽ về Champon nói chuyện với ba "
" anh sẽ lại chuyển về đây ở với Bas có được không "
" đêm nay anh lại ôm Bas ngủ nhé "
Em chỉ gật gật đầu rồi chui vào trong lồng ngực hắn mà dụi dụi vài cái , em vòng tay ôm lấy bả vai hắn , ôm rất chặt, mùi hương quen thuộc của hắn dễ chịu vô cùng , em vẫn còn cứ ngỡ chẳng còn mùa xuân nào cho em nữa.
Em vẫn mơ hồ với mọi thứ , nhưng không thể nghĩ nhiều vì hắn đang ở ngay trước mặt em rồi . Giáng Sinh này em sẽ lại không phải một mình ôm cún con đứng trước con phố vắng người kia nữa . Giọng em vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy , em thì thầm" nó chắc không phải mơ đâu nhỉ "
" em có thể hôn anh để xem nó có thật không "
" ... "
" xin lỗi nhé , anh là đồ đáng ghét có đúng không "
" hay em đánh anh đi "
" không có , không đáng ghét "
" Bas không giận anh sao ? "
" Giận "
" đánh anh , anh lại bỏ tôi một mình "
" lúc trước anh hèn nhát , anh luôn trốn tránh mọi thứ nhưng bây giờ anh còn có người cần bảo vệ .."
" em...em của tôi "
Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng chúng ta chọn cách im lặng . Những đau thương đó có thể dấu mãi trong tim ta không , xem nó như một vết xước , nó có thể lành hoặc có thể tiếp tục tổn thương , còn tùy vào chúng ta của sau này . Mùa đông này mong lời hứa sẽ được thực hiện , lại là bức thư tay dành cho nhau , đôi tay ấm áp và cái ôm ngọt ngào , một đôi mắt hạnh phúc . Tôi chả mong gì nhiều , mong em mãi đợi tôi , đợi tôi cùng em đến lần thứ 3 của năm 26 tuổi .
Hắn không hề nói lời chia tay , hắn làm em buồn hắn mặc cho em giết chết hắn đi hắn cũng vừa lòng...Xin hỏi em , em có muốn hát cho tôi nghe một lần nữa không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanficĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !