Chúng ta không nên cười trên nỗi đau của người khác đúng không nào ?
Hôm nay hai bạn trẻ rủ nhau đi ăn vặt ở một quán ăn nhỏ có cả đồ ăn vặt đồ uống và cả sách nữa , không gian quan rất đẹp là phong cách Châu Âu cổ điện.
Khi N'Bas vừa bước vào liền thích thú mà nhìn một lượt P'Job thì cứ theo sau . Quán không quá đông chọn một góc khuất liền gọi em ngồi xuống . Hỏi em muốn ăn gì đương nhiên em sẽ trả lời mày dùng gì tao dùng nấy ...
Trong lúc chờ đồ thì em kéo hắn đi chụp đủ mọi góc trong quán chỗ nào em cũng thích hết . Đến một góc quán là chỗ khuất nhất , em cứ đứng nhìn bức tranh đó mãi , là bức tranh vườn hoa tuylip đỏ và căn nhà gỗ nhỏ phủ đầy tuyết trắng . Hắn đang chụp hình cho em thấy em đứng im ngắm bức tranh liền bước đến đặt nhẹ tay lên đầu em
" sao lại ngốc luôn rồi "
" Tao thích cái này "
Em đưa tay chỉ chỉ hơi ngước đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cái nữa, nhìn ánh mắt em như muốn nói " Jobjaab em thích nó mua nó cho em đi "" Được rồi đừng nhìn nữa "
Hắn nhìn cục bông tròn tròn cầm bức tranh ngắm nghía nãy giờ cứ cười tủm tỉm như đồ ngốc vậy , bảo em bé thì lại dãy đành đạch vậy . Muốn cái gì là có cái đó ,không ai chiều em như Jobjaab đâu đấy . Hắn phải năn nỉ chủ quán 30' mới ôm được bức tranh đó về cho em đấy nhé. Thành là hai cái con người này ngồi trong quán tận hai tiếng đồng hồ mới chịu nhấc mông đi về . Ra đến cửa em còn bảo
" Lần sau lại đến có được không ?"
"Được được "
Hắn tự nghĩ không biết lần sau sẽ lại thích cái gì đây , nãy ngồi trong quán hai đứa cứ thao thao bất tuyệt , hắn có lúc cứ nhìn môi em nhấp nháy lại muốn thơm cho một cái thật kêu nhưng hắn thật sự không thể ...ừm thì là vậy đó." Không muốn về nhà đâu "
" đi đâu nào ?"
" nhà tao "
" để làm gì "
" có chuyện muốn nói với ba mẹ "
" có cần thiết là phải có tao không ? "
" có "
Thì ra là em muốn ba mẹ giải thoát cho nhau , không cần phải vướng mắc em làm gì cả , em đều muốn cả hai hạnh phúc . Kết thúc cuộc cãi vã này đi mong là năm tháng sau này không gặp nhau nữa nhưng vẫn bình yên hơn bây giờ là được .
" Ba mẹ cứ làm đơn đi "
" con sẽ ở chung với Job " em quay đầu nhìn hắn , hắn không hiểu ý em nhưng vẫn cứ gật đầu để em yên tâm.
" vì con bọn ta không nên làm vậy "
"Không cần ạ hai người cứ lên tòa ,con không muốn gì cả "
"Căn nhà này vốn dĩ của ba mẹ nên cứ giữ lấy đi "
" Job là người con tin tưởng nhất , nó sẽ chăm sóc tốt cho con ba mẹ đừng lo "
" Hai đứa hẹn hò "
" Không có , là bạn thân " Hắn cứ nhìn em mãi để ý lúc nào em không chịu được nữa còn biết cách kiềm chế dùm em.
" Nhờ con chăm sóc con trai ta được không ?"
" Đều được ạ trước giờ vẫn vậy "
Hắn để ý thấy em dường như sắp khóc rồi liền nắm tay em đứng dậy , em ngơ nhác nhìn hắn rồi thôi." Xin phép ạ , tụi cháu phải rời đi rồi ạ "
Cúi chào thật lễ phép rồi kéo em ra khỏi căn nhà đó . Tay vẫn cứ giữ chặt lấy tay em không buông , phải đảm bảo rằng em sẽ không bật khóc trước mặt người khác , chỉ khóc trước mặt hắn thôi vì chỉ có như vậy chỉ có hắn mới đứng đó và lau nước mắt cho em thôi , việc hắn làm mỗi đêm này luôn năng suất và hiểu quả và hắn muốn nhất là nó sẽ biến mất đi càng nhanh càng tốt nhé ...Thật tệ khi phải tự mình nói ra những điều mình không muốn nhắc đến nhất. Một ngày sống của em chưa bao giờ là vui vẻ trọn vẹn cả .
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !