Bạn nhỏ mềm mềm cứ nằm lăn dưới chân em nghịch ngợm . Nói cún con là bạn nhỏ nhưng nay đã lớn lắm rồi đấy . Được hai người con trai khô khan lớn tướng chăm sóc kĩ đến nỗi lăn cũng khó. Còn có cục bông mềm của Ngài Yosatorn cũng được ôm ôm vỗ vỗ nhiều đến nỗi hai má tròn tròn chỉ muốn cưng chiều mãi thôi .
Mấy ngày hôm nay em Bas cực kì không khỏe , cứ hắt xì thở dài mãi thôi . Trời mưa lớn nên chân cứ đau mãi làm em chỉ nằm im được trên giường không buồn nhúc nhích náo nhiệt như mọi ngày , làm ai kia cuống cuồng hết cả lên rồi đây.
" đừng nhìn điện thoại mãi thế "
" có muốn ăn chút gì không? "
" này nhé ! Tao vừa ăn hết một tô cháo lớn "
" đừng có kiểu vỗ béo cho xấu xí rồi bỏ rơi đấy nhé "
" anh đâu có nói thế "
" muốn ôm ôm 🥺"
" muốn lây bệnh cho mày luôn "
" lúc đấy mày không còn lảm nhảm bên tai tao nữa "
Không nói thì ai đó cũng tự động sáp đến mà ôm em bé của hắn , chui vào trong cổ em mà hít một hơi thật sâu cái mùi hương nhè nhẹ quen thuộc ấy . Ngay cả khi em ngay bên cạnh thì hắn vẫn thấy nhớ em vô cùng
" ôm chặt một chút "
" chặt thêm chút nữa đi "
" ngài của em sợ nóng sao hả ? "
" tôi không phải là sợ em ngạt thở đây sao "
" em cứ xàm xí suốt ngày thế mà bảo tôi luyên thuyên nhảm nhí "
" em mới là đồ vô lương tâm "
Ngoài những lúc cùng nhau xem thế giới động vật thì Jobjaab sẽ chỉ quanh quẩn trong bếp sau giờ làm việc . Từ khi từ bỏ làm diễnviên anh quản lí cơ sở của công ty ba anh tại Bangkok. Thời gian càng rảnh rỗi hắn lại càng có thời gian ở cạnh em , bệnh tâm lí của em vẫn còn đó chỉ đang cố kéo những cảm xúc vui vẻ để lấn át suy nghĩ tồi tệ của em . Chiều chiều trở về hắn sẽ mua bánh mì ở tiệm Kẹo Ngọt đối diện tiệm hoa May Mắn , chiều nào cũng thế . Đồ ngọt giúp tinh thần bé nhỏ của hắn tốt hơn rất nhiều . Bạn nhỏ đặc biệt thích ôm ôm , xoa xoa , cứ rảnh tay mếu máo một chút liền biết nhớ mùi của anh lắm rồi . Vì sức khỏe không tốt nên em được nghỉ dài ngày , ở nhà không nhàm chán vì có cún nhỏ chơi quanh vườn nhà , Jobjaab vẫn đi làm nhưng cứ vài tiếng anh lại gọi điện thoại ,buổi trưa sẽ tranh thủ chạy xe về nhà xem em có làm sao không . Em có thể giúp hắn việc nhà cửa nhưng là khi hắn không có nhà nếu không em chẳng được đụng vào thứ gì .
Em nhiều lúc cứ trầm ngâm không vui vẻ ,cứ trống rỗng mãi thôi. Hắn làm đủ cách để em được vui hơn nhưng cuối cùng em chỉ thích ôm hắn mà thút thít
. Em bé cứ mách nhỏ anh đôi lời em vẫn uất ức trong lòng mãi" tại sao ba mẹ nói thương em
mà lại để em một mình mãi thế ?"" tại sao Jobjaab lại bỏ mặc em nhiều lần như thế ?"
" người ta cứ xì xầm bảo em đáng thương bất hạnh "
" em không cần ai thương hại đâu "
" 10 năm nữa Job còn yêu em không "
" em yêu bạn lắm, em dứt mãi không được đâu "
Mỗi lần như thế Jobjaab chỉ lắng nghe , xoa lưng xoa đầu em để an ủi , bạn nhỏ này phải uất ức lắm mới mách nhỏ cho anh nghe thế này..
" anh sai rồi , 10 lần 10 của 10 năm sau nữa anh vẫn sẽ mua bó Tulip đỏ đứng dưới tháp chuông nhà thờ vào đêm Giáng Sinh nắm chặt tay em nói lời xin lỗi , có được không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !