40. Nói

254 38 6
                                    

Nếu Jobjaab thực sự muốn thì làm ơn hãy nói cho em biết Jobjaab muốn gì được không ?

Sáng nay đúng là có đến gặp bác sĩ khoa tâm lí , nhưng người gặp là hắn chứ không phải em . Em đã thì thầm , nỉ non với hắn rằng hãy đến khám cùng em đi , em biết hắn cũng không ổn chút nào . Chính là sự bất ổn trong những ngày qua , em nhận ra hắn thực sự không ổn , chắc chắn là vậy .

" êi Bas thằng Job nó lại nữa rồi "

" nó nổi điên trong nhà vệ sinh ấy "

Em cũng chẳng nghĩ nhiều , chạy nhanh vào trong xem hắn thế nào . Hắn đang ngồi dưới bồn rửa mặt , đầu tóc rối tung vì bị hắn vò liên tục cùng chiếc áo sơ mi đã tuột ra phân nửa . Hai tay hắn ôm mặt , cảm giác như chuẩn bị cào nát khuôn mặt mình vậy . Em chạm vào hắn nhưng lại ngay lập tức bị hất ra , chiếc nhẫn trên tay hắn trượt một đường trên tay em làm nó rỉ máu , em có vẻ run rẩy sợ hãi ...

"Job, job nhìn tao này "

" Bas của tôi "

" tay em chảy máu rồi "

" không sao cả , nói tao nghe mày làm sao lại tức giận "

" .... "

" không biết nó tự dưng đến... "

Không biết hai bạn đã nói gì với nhau nữa nhưng từ lúc hắn hất tay em đến rỉ máu thì hội hóng chuyện đã âm thầm giải tán và chuẩn bị sẵn hộp y tế trên bàn . Chỉ thấy mắt em đỏ hoe , chực trào , hắn với chiếc sơ mi đã rơi ra hẳn , vừa đi vừa vỗ vỗ vai em rồi xoa xoa đầu em nhẹ nhàng nhất có thể . Nhận ngay hộp y tế dán vết thương lại cho em , may nó cũng không có gì nghiêm trọng không hắn sẽ lại đấm ngực tự than trách mình khốn nạn vô cùng. Cả hai ngồi trên sofa hắn vẫn cứ nhăn nhó khó chịu trong người liên tục cúi người hỏi em đủ thứ

" thằng Job ,mày làm gì mà Bas nó khóc như thế hả "

" em có làm gì đâu ạ "

" mày làm nó bị thương còn mắng nó chứ gì "

" không có..."

" không có đâu ạ , em chỉ không kiềm chế được bản thân thôi ạ "

" hết nói nổi 2 đứa mày rồi "

Em cứ ôm khư khư tay hắn , ngả đầu lên vai hắn mà nức nở . P'Tong bên cạnh liên tục dỗ dành em , p' Tong lúc nào cũng vậy hết, nhóc nào P' cũng thương , Bas lại khóc nhiều như vậy đương nhiên P' phải dỗ đến khi em nín thì thôi đấy . Hắn cầm khăn giấy lau nước mắt cho em dịu dàng bảo em ngoan nhé đừng khóc nữa mặc dù hắn vẫn đang khó chịu , tâm trí hắn như hố đen , khi em khóc lại kéo hắn trở lại , đầu hắn toàn là em . Em khóc vì hắn , em nói không muốn hắn giống như vậy mãi đâu , em lo cho hắn lắm , hắn cũng phải hứa với em sẽ đến gặp bác sĩ thì em mới nguôi ngoai mà thôi nức nở . Còn vấn đề vì sao em tự dưng lại khóc nấc lên như thế thì đến hắn cũng không biết đâu , hắn không kiềm chế được bản thân mình thì đừng lo vì đã có em , bông hoa đỏ mọc giữa con tim cằn cỗi của hắn , khiến con tim hắn lại nhiệt huyết như ban đầu chỉ là trong mắt hắn chỉ có mỗi em . Si tình đến chết ....

" không biết tâm lí mày có bất ổn không nhưng cũng phải kiểm tra xem sao "

" tao biết mày không ổn nhưng đừng để giống như hôm nay "

" còn bây giờ đưa bảo bối nhỏ về nhà cho an toàn "

" đừng có lệch pha rồi lao đầu vào nguy hiểm "

" tao lại dựng đầu mày dậy đấy có biết chưa "

P'Tong dặn dò một tràng dài , hắn cứ gật gật đầu dạ vâng rồi cũng chở em về nhà, còn đặt vài món hàn cho em nữa để dỗ dành em nhỏ này .

Từ lúc tắm rửa dùng bữa xong là em cứ ôm khư khư hắn không chịu buông . Hắn làm gì cũng có cục bông này dính trên người. Hắn lâu lâu lại thơm vào má em một cái dỗ dành vì em nhỏ này từ lúc trở về chả nói gì nhiều mặt mày cứ ỉu xìu buồn bã , hắn nói cách gì cũng không chịu , hắn lúc nào cũng tự trách mình vô tâm không biết cách quan tâm em , dù người hắn cần quan tâm bây giờ nhất chính là bản thân hắn , cái con người bệnh nặng lắm rồi nhưng vẫn cố chấp chịu đựng . Thứ em lo sợ nhất cũng là hắn sẽ rời xa em , bỏ lại em giữa cuộc đời vô vị này , em còn muốn cười thật nhiều để được hắn khen nữa , hắn trầm cảm thì chắc chắn cái chết là điều sớm muộn gì hắn cũng đã nghĩ tới, và em sợ hãi nó sẽ xảy ra , em trách mình trước giờ chỉ biết than thở về bản thân mình mà chẳng thèm hỏi han hắn có ổn hay không , em hối hận lắm.

" ăn một chút dâu tây nhé "

" jobjaab "

" anh nghe đây "

" tao lỡ yêu mày rồi "

" anh biết "

"..."

" nên mày đừng có như vậy nữa "

" được , anh sẽ không như thế nữa "

" em đừng nghĩ lung tung gì nữa nhé "

" đều nghe em hết "

" Anh vẫn yêu em nhiều như thế "

" em là lí do duy nhất nên đừng nghĩ gì cả "

" em mạnh mẽ lắm nhưng bên cạnh anh thì em không cần phải cố tỏ ra làm gì cả "

" dù anh nhiều lúc sẽ không kiềm chế được mình nhưng em có thể làm dịu nó dùm anh mà ,có phải không ?"

Em gật gật đầu , một nụ hôn phớt qua . Tất cả sự dịu dàng này đều dành cho em . Nếu nhắm hắn mà không vượt qua được mà bỏ lỡ em thì hắn có nát xương nát thịt cũng đáng .

Một người nguôi ngay cơn giận vì một người thì chúng ta cũng hiểu được người đó quan trọng đến mức nào rồi đấy . Tình yêu vốn chẳng phải thứ gì đáng tin và đáng trông đợi , nhưng khi có được nó rồi thì sẽ thấy được tình yêu thật đẹp ,thật nhiều ý tình đầy thứ để mong chờ...

_____________________________________

Nếu các bạn muốn thì bộ fic này sẽ không bao giờ kết thúc 🥀♥️

JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ